Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 100: Ma khí xung thiên

Cùng lúc đó, tại Huyền Võ Chân Tông ở phía xa xa, dưới Trấn Ma tháp, một bóng dáng mặc áo bào trắng cao quý cũng im lặng đi tới.

“Đại trưởng lão.”

Đệ tử trông coi Trấn Ma tháp của Huyền Võ Chân Tông nhìn thấy người kia lập tức cúi người hành lễ.

Đại trưởng lão gật đầu, trong ánh mắt lặng lẽ hiện lên một tia huyết sắc yêu dị.

“Tông chủ bảo ta đến xem trận pháp mới bày có vấn đề gì không, phiền các ngươi tránh ra để ta kiểm tra một chút.”

“Vâng!”

Các đệ tử liền nhường đường cho đại trưởng lão.

Hắn đi đến trước Trấn Ma tháp, tia huyết sắc trong mắt hắn càng ngày càng đập nhanh hơn, trong đầu hắn phảng phất một giọng nói đang không ngừng nói với hắn.

“Mở trận pháp ra đi, đi theo bổn tôn, bổn tôn sẽ ban cho ngươi sức mạnh còn lớn hơn trước.”

“Sức mạnh.”

“Ực.”

Đại trưởng lão nuốt nước miếng ực ực, ánh mắt đảo dữ dội một hồi cuối cùng trở nên kiên định.

Hắn hít một hơi câu, ngón tay chỉ một đường.

“Mở!”

Một giây sau, trên Trấn Ma tháp xuất hiện ánh sáng lóe lên bốn phía, vô số tia sáng xuất hiện, mỗi tia sáng chính là một trận pháp.

Ầm!

Trận pháp đầu tiên nổ tung giống như mở ra phản ứng dây chuyền, các trận pháp khác cũng theo đó mà nổ tung.

Ma khí dữ dội từ trong Trấn Yêu tháp nhanh chóng lan ra khiến vách trường của tháp nứt ra vô số đường.

Ma khí không những không giảm mà còn xông thẳng lên hòa với mây trên trời, tạo nên một vùng mây ma khí đậm sắc đỏ đen.

Một giọng nói tàn ác mang chút hả hê truyền ra từ đáy của Trấn Ma tháp.

“Ha ha ha. . . Một nghìn năm, tròn một nghìn năm! Bổn tôn cuối cùng cũng đã ra ngoài được rồi!”

Sắc mặt mọi người hoảng hốt.

“Đại trưởng lão, ngươi đang làm cái gì thế?”

Đại trưởng lão đột nhiên ra tay.

Huyền Võ Chân Tông đệ tử căn bản không thể sánh được với Kham Ly cảnh lớn mạnh, lập tức bị đại trưởng lão quét ngang một chiêu gϊếŧ sạch ngay.

“Làm gì ư? Ta muốn có năng lực, ta muốn mạnh hơn nữa! Ta muốn bước vào Vương cảnh! Ha ha ha ha… Ta muốn trưởng sinh bất lão, chỉ có như thế, ta mới có thể một lần nữa đi xa hơn trong giới võ đạo”



Rất nhiều người trong phạm vi trăm ngàn dặm đều có thể cảm nhận được luồng ma khí ngút trời này,

Vì chung quy lại, nó quá mạnh!

Dù cách vạn trngf thiên sơn nhưng những ham muốn khát máu sát ý, vô cùng tà ác trong nó cũng khiến cho người ta khϊếp sợ.

Lục Tiêu Nhiên đang bày trận pháp ở bên ngoài Giang Thành đột nhiên dừng tay lại, nhíu mày nhìn hướng của Huyền Võ Chân Tông.

“Kỳ lạ, sao lại như vậy? Tại sao Huyền Võ Chân Tông lại phun lên ma khí mạnh mẽ như vậy? Không lẽ là ma tôn tụ tập? Không đúng, khí tức này không giống cao thủ ma tôn bình thường. Không phải “tên đó” đã đi ra rồi chứ?”

Tuy Lục Tiêu Nhiên chưa gặp qua hắn, nhưng đầu óc thông minh của hắn có thể chớp mắt đã nghĩ tới thân phận của đối phương.

Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu.

“Hắn thì liên quan gì tới ta? Trời có sập xuống, có cao đến đâu thì ta cũng chỉ cần gϊếŧ khí vận chi tử của ta là được.

Núi Cửu Âm - ngọn núi cách Giang Thành không xa, thuộc môn phái của Cửu Âm Tông.

Lúc này, không khí dưới chân núi xoắn lại, một bóng người mặt áo choàng đen từ từ bước ra.

“Khụ khụ khụ...”

Hắn ho mạnh vài tiếng, một dòng máu tươi tràn ra khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua trông rất yếu ớt.

“Bọn Ma Môn chết tiệt này, đầu óc bọn chúng có bệnh sao? Tại sao Tiêu Bắc ta tới đâu, bọn chúng cũng đều đuổi theo tới đó? Hơn nữa chỉ cần thấy được ta, vừa gặp mặt đã động thủ, hơn nữa còn ra tay rất độc ác?”

“Nếu không phải hôm nay Tiêu Bắc ta chưa phục hồi được đỉnh cao của sức mạnh, thì sao có thể để bọn chúng rượt đuổi như vậy? Thật sự là rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt; hổ lạc đồng bằng bị chó khi.”

“Đợi Tiêu Bắc ta trở về làm Đại Đế, cũng là lúc mà bọn Ma Môn các ngươi bị gϊếŧ.”

Nói xong, khóe miệng cảm giác có chút ngọt, hắn lại nhổ ra một ngụm máu.

Đúng lúc đó, cây cối trong rừng cũng đung đưa, khiến cho con ngươi Tiêu Bắc đột nhiên co rút lại, linh khí trong cơ thể cũng lập tức vận hành, toàn thân cảnh giác cao độ.

“Chẳng lẽ lại là bọn Ma Môn?”

Trong lúc hắn đang lo lắng, bỗng nhiên một bóng người mặc áos giáp sắt bước ra từ trong rừng cây.

Đối phương nhìn thấy hắn, khẽ giật mình, sau đó lập tức bật khóc, chạy nhanh hai bước, thở hì hục, quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng.

“Tiêu Đại sư, cuối cùng cũng tìm được ngươi, hu hu...”

Tiêu Bắc hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy áo giáp của người kia, giống như nhớ tới điều gì đó, cau mày nói:

“Ngươi... là người của Phủ Thành Chủ?”

“Đúng vậy, tiểu nhân đúng là người của Phủ Thành Chủ. Tiêu Đại sư mau trở lại Giang Thành đi, Giang Thành có biến rồi. Hu hu hu...”

Trong lòng Tiêu Bắc hồi hộp, bỗng nhiên cảm giác được có chuyện không lành.

“Xảy ra chuyện gì? Giang Thành bị làm sao?”

Hắn nắm cổ áo đối phương, không quan tâm đến người kia có bị siết đến khó thở đỏ mặt hay không.

“Tiêu Đại sư, hai ngày trước có vài cao thủ tấn công vào Giang Thành, chém gϊếŧ toàn bộ từ già đến trẻ, không bỏ sót một ai, đến tiểu thư của nhà ta cũng không tránh khỏi, bọn chúng còn gieo lạc ấn vào trong người tiểu thư, thứ đó không ngừng ăn mòn sinh lực của tiểu thư.”

“Ngươi nói cái gì?”

Con ngươi Tiêu Bắc co lại, máu trong người cũng bắt đầu nóng lên, điên cuồng tuôn trào trong đầu hắn.

Hết chương 100.