Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 89: Tông chủ, hay là ngươi thoái vị đi.

“Lục Tiêu Nhiên, rốt cuộc ngươi đang làm trò gì vậy? Cho dù xã giao thì cũng nên xã giao xong rồi chứ?”



“Trời sắp sáng rồi, ta có nên quay về không? Nhưng… nếu hắn đến rồi lại không nhìn thấy ta thì làm thế nào? Bỏ đi ta vẫn nên đợi hắn thêm một chút nữa.”



Lúc ánh trăng lặn xuống phương tay, một thanh kiếm sắc bén cắt ngang chân trời phương đông, mở màn cho ban ngày, tứ khí đông lai, Tần Tử Mặc vẫn đang ôm gương mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn lên bầu trời ngơ ngẩn.

Lúc này bãi cỏ phía sau nàng đột nhiên có động tĩnh.

“Tiêu Nhiên ngươi đến rồi.”

Tần Tử Mặc bỗng đứng dậy, nhìn về phía sau mình nhưng chỉ nhìn thấy nữ đệ tử Huyền Võ Chân tông đã giúp mình truyền thư.

Tất cả sự chờ đợi trên gương mặt nàng vào lúc này biến thành sự thất vọng tột cùng.

Ấm ức.

Buồn bã.

Muốn khóc.

Kiềm chế.

Dù sao nếu khóc trước mặt thủ hạ của chính mình thì thật quá mất mặt.

Đối phương nhìn thấy gương mặt của Tần Tử Mặc đen thành tro bụi thì nhịp tim bắt đầu đập nhanh lên.

Mình làm sai chuyện gì sao? Mặt của Thánh nữ sao lại khó coi như vậy?

Thánh nữ sẽ không gϊếŧ mình chứ?

“Thánh…Thánh...Thánh nữ đại nhân, chúng ta quay về thôi, trời cũng sáng rồi.”

Ánh mắt Tần Tử Mắt nhìn chằm chằm nàng, nói:

”Ngươi rốt cuộc có đưa bức thư của ta đưa đến tận tay Lục trưởng lão của Thiên Ma tông không?”

“A? Ta đương nhiên đưa đến rồi, ta nhất định sẽ dốc hết toàn tâm toàn sức hoàn thành mệnh lệnh của Thánh nữ. Ta tự tay đưa giao đến cho hắn rồi.”

Tần Tử Mặc nâng cằm, đôi chân mày lá liễu khẽ cau lại.

“Vậy thì kì lạ quá, nếu như ngươi đã đưa thư cho hắn rồi, hắn không có lý do không đến mà?”

“Bỏ đi, ta vẫn đích thân đi xem xem.”

Nghĩ như vậy Tần Tử Mặc khẽ đạp chân, cả người lập tức bay nhanh xuống dưới núi.

Ngay sau đó, nàng đến lều trại của Thiên Ma tông.

Lúc này, có không ít người đều đang dọn lều trong nơi trú đóng, ngồi phi thuyền, quay về tông môn của mình ngày đêm.

Bởi vì lần này Thiên Ma tông có thành tích khá tốt nên không dọn lều nhanh như vậy.

Dù sao trong nhiều năm nay, Thiên Ma tông lần đầu tiên giành được thành tích tốt đứng thứ ba mươi hai ở đại hội toàn quốc như vậy.

Khi Tần Tử Mặc đến, Thiết trưởng lão đang ở bên ngoài, dùng tay áo lau biển hiệu của Thiên Ma tông.

“Trưởng lão, xin chào!”

“Xin chào!”

Thiết Trưởng lão vui vẻ chào hỏi, sau đó liền quay người lại nhìn lướt một cái, lúc không nhìn thì không sao, vừa xem đã khiến hắn giật mình kêu lên trong nháy mắt.

“Ngươi...ngươi… ngươi không phải là Thánh nữ của Huyền Võ Chân tông sao?”

Tần Tử Mặc khẽ cười.

“Không sai, chính là ta, sao vậy?”

“Ồ không có gì, sao ngươi lại đến lều trại của Thiên Ma tông chúng ta?”

“Không có gì, ta chỉ là muốn đến tìm trưởng lão Lục Tiêu Nhiên của quý tông, xin hỏi một chút, bây giờ trưởng lão Lục Tiêu Nhiên có ở trong lều trại không?”

“Ồ, có có có, bây giờ ta lập tức đi gọi hắn cho ngươi.”

Nói xong, Thiết trưởng lão nhanh nhẹn chạy vào trong lều trại.

“Tông chủ, không hay rồi.”

Đám người Trần tông chủ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, để hôm nay lên đường quay về Thiên Ma tông. Nhìn thấy Thiết trưởng lão đột nhiên thở hổn hển chạy vào trong, không khỏi hơi kinh ngạc.

“Thiết trưởng lão, sao ngươi lại hoảng loạn như vậy?”

Thiết trưởng lão nắm chặt lấy cánh tay của Trần tông chủ, nói:

“Tông chủ bên ngoài có một người đến muốn tìm Tiêu Nhiên. Ngươi đoán xem là ai?”

“Ai vậy?”

“Là Thánh nữ Tần Tử Mặc của Huyền Võ Chân tông.”

“Cái gì? Là Tần Thánh nữ?’

Mọi người kinh ngạc trong lòng.

“Ngươi nói thật hay giả vậy?”

“Thật đó, còn thật hơn vàng nha. Nàng đang đứng bên ngoài cửa, không tin các ngươi ra ngoài nhìn đi.”

Mọi người lập tức dùng thần thức nhìn, sau khi xác nhận, lập tức kinh ngạc đến ngẩn ngơ.

Quả nhiên, đối phương thật sự chính là Tần Tử Mặc.

“Sao nàng lại đến tìm Tiêu Nhiên?”

“Lẽ nào nàng và Tiêu Nhiên có bí mật không thể cho người khác biết sao?”

Ánh mắt đại trưởng lão không ngừng lóe lên.

“Chúng ta đừng đoán ở đây nữa, nhanh chóng đi thông báo cho Tiêu Nhiên, để hắn ra ngoài đón tiếp.”

“Đúng, mau thông báo cho Tiêu Nhiên.”

Một đám lão già lập tức đi đến trước rèm phòng Tiêu Nhiên gọi người.

Trên những tấm màn của lều này đều được bố trí trận pháp, còn cứng hơn cả bê tông, thật ra mỗi một căn phòng nhỏ đều khá bí ẩn.

“Tiêu Nhiên, ngươi mau ra đây.”

Lục Tiêu Nhiên đã cảm thấy bọn họ đang ở ngoài cửa, vào khoảnh khắc đám người trưởng lão gọi hắn, hắn đã thu lại trận pháp, mở rèm ra.

“Tông chủ, có phải chúng ta cần quay về rồi không, ta không có đồ gì cần thu dọn, chúng ta có thể đi rồi.”

Trần tông chủ ho khẽ một tiếng.

“Không phải chúng ta rời đi mà bên ngoài có người tìm ngươi.”

“Có người tìm ta?”

Lục Tiêu Nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Ai vậy?’

“Ngươi đi thì biết.”

Lục Tiêu Nhiên càng nghi ngờ hơn, sao đám người tông chủ lại ra vẻ thần thần bí bí như vậy?

Nhưng hắn vẫn đi ra ngoài lều trại.

Đám người tông chủ lập tức bàn tán ở phía sau lưng, nói:

“Không ngờ được, Thánh nữ của Huyền Võ Chân tông lại đích thân đến tìm Tiêu Nhiên. Xem ra, quan hệ giữa hai người bọn họ chắc chắn không bình thường rồi.”

“Thánh nữ của Huyền Võ Chân tông có thân phận địa vị hơn người, rất có khả năng trong tương lai nàng sẽ là tông chủ của Huyền Võ Chân tông. Nàng và Tiêu Nhiên là bạn bè, đối với Thiên Ma tông chúng ta, đây chính là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng thân phận của Tiêu Nhiên quá thấp, khó tránh bị người khác cười nhạo. Xem ra chúng ta nên nghĩ cách nâng cao thân phận của Tiêu Nhiên.”

“Nhưng bây giờ hắn đã là thành viên của đoàn trưởng lão rồi, lại còn thăng cấp nữa cũng không có chức vị gì cao hơn cả.”

Vào lúc mọi người đang cau mày suy nghĩ thì đại trưởng lão dường như nghĩ ra một ý. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nói:

“Tông chủ, lão phu có một ý này.”

“Ồ? Đại trưởng lão mời nói.”

“Tông chủ, hay là ngươi thoái vị đi.”

Hết chương 89.