Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 87: Gặp phải lựa chọn thì phải tiêu diệt lựa chọn trước.

Lại cự tuyệt mạnh mẽ một lần nữa, cho dù đại trưởng lão hay Tiêu Bắc cũng phải nhíu mày.

Ba lần, ba lần cự tuyệt này đã đủ chứng minh tâm ý của Tông chủ.

Hai người bọn họ vẫn không thể nghĩ ra, vì điều gì mà Tông chủ hết lần này đến lần khác từ chối Tiêu Bắc.

Cho dù xem xét từ phương diện nào, hắn cũng là lựa chọn tốt nhất.

Mọi người phía dưới cũng hơi bối rối.

Đại trưởng lão nhìn Tiêu Bắc, hơi thở dài một hơi.

“Nếu Tông chủ không đồng ý, ta cũng chỉ đành như vậy, là lão phu đường đột.”

Huyền Võ Tông chủ hừ nhẹ một tiếng.

“Được rồi, ta muốn tiếp tục trao giải, ngươi hãy mau lui ra, đừng trì hoãn nữa.”

"Vâng."

Đại trưởng lão ngoan ngoãn lui sang một bên, sau đó Huyền Võ Tông chủ lạnh lùng nhìn Tiêu Bắc, nói:

“Tiêu Bắc, ngươi còn muốn nhận phần thường của ngươi không? Nếu ngươi không muốn, ta sẽ coi như ngươi tự động bỏ quyền. Phần thưởng của ngươi sẽ không được trao.”

Khuôn mặt Tiêu Bắc nhịn không được co giật một chút.

Hắn rất muốn gϊếŧ người, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị ăn quả đắng như vậy.

Hôm nay quả thực là một ngày sỉ nhục, chắc chắn là sỉ nhục cả đời của hắn!

Nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì trước mắt, hắn chỉ là một tu sĩ Sơn Hải Cảnh nho nhỏ.

Hắn cần những tài nguyên này, để trợ giúp hắn tăng lên thực lực.

Cho nên, ngày hôm nay, dù có không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu nói:

“Ta lựa chọn nhận phần thưởng.”

Huyền Võ Tông chủ đưa ra vài món bảo vật ban thưởng, trao từng cái từng cái đến tay hắn. Sau khi hoàn thành ban thưởng, ngay lập tức để hắn đi xuống, không để lại chút thể diện nào cho hắn.

“Ngươi có thể đi xuống rồi.”

Nghe thấy lời của Huyền Võ Tông chủ thì đáy mắt Tiêu Bắc lướt qua một chút lạnh lẽo.

Hắn không đáp lại Huyền Võ Tông chủ mà lặng lẽ quay người rời đi rồi đi xuống lầu.

Với tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nâng chân thối của Huyền Võ Tông chủ, hắn đã từng là Đại Đế, cho dù bây giờ không còn là Đại Đế nhưng tôn nghiêm thì vẫn còn.

Huyền Võ Tông chủ nhìn bóng lưng hắn rời đi, không khỏi lắc đầu.

Tên tiểu tử cậy tài khinh người, không coi ai ra gì như hắn, mình không gả đồ đệ cho hắn, quả thật là sự lựa chọn sáng suốt.

Nếu gả cho hắn rồi sau này còn không biết bị hắn hành hạ thành dáng vẻ gì nữa đây.

Lễ trao giải thưởng vẫn tiếp tục tiến hành, Tiêu Bắc đi đến góc không ai chú ý, đại trưởng lão nhìn xung quanh thấy không ai chú ý liền lặng lẽ đi theo, đứng sau Tiêu Bắc.

“Chuyện này là sao?”

Tiêu Bắc hừ lạnh, nói với giọng điệu vô cùng cao ngạo.

Đại trưởng lão khẽ nhướng mày nhưng vẫn mở miệng đáp lại.

“Ta không biết, theo lý mà nói, lúc ngươi đưa ra yêu cầu cầu hôn, lẽ ra Tông chủ sẽ đáp ứng. Trình độ trận pháp của ngươi không có gì phải nghi ngờ, đáng lẽ hắn phải đồng ý chứ. Ta không ngờ rằng đến cuối cùng dù ta còn phải ra mặt, hơn nữa cho dù ta ra mặt rồi cũng không thể khiến hắn đổi ý.”

“Xem ra đã xảy ra sơ sót gì rồi mới khiến mọi chuyện thành như vậy.”

Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói:

“Chuyện này tạm thời chỉ đành như vậy. Ngươi cũng thấy rồi đó, Tông chủ của chúng ta đã không vui lắm. Tuy rằng ngày thường, ta cũng có vài phần uy nghiêm nhưng thật sự muốn chống đối thì ta cũng phải chịu thiệt thòi.”

“Cũng chỉ có thể như vậy, xem ra ta phải tiến hành kế hoạch thứ hai.”

“Ồ? Kế hoạch gì?”

“Ta ra ngoài rèn luyện một năm, một năm sau ta muốn tăng tu vi của ta lên, ít nhất phải thăng cấp tới Phản Hư cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đến cầu thân một lần nữa. Khoảng thời gian một năm này, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, nhanh chóng tăng tu vi vượt qua hắn, đến lúc đó ngươi tạo thế giúp ta.”

“Đợi một chút, không phải ngươi muốn nói giúp ta bước vào Vương Cảnh trước sao? Nếu như ta đến Vương Cảnh thì lời nói của ta ở tông môn càng có sức uy hϊếp hơn cũng có thể khiến Tông chủ gả Tần Tử Mặc cho ngươi chứ?”

“Hừ, tư chất của ngươi kém như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn không thể tăng lên đến Vương Cảnh còn không bằng ta ra ngoài đi rèn luyện thì đáng tin hơn.”

“Ngươi...!”

Đại trưởng lão có hơi tức giận.

“Tiêu Bắc ngươi nói lời không giữ lời! Lão phu đã giúp ngươi rồi, ngươi đã từng nói chỉ cần lão phu giúp ngươi thì ngươi sẽ giúp đỡ lão phu bước vào Vương cảnh.”

Tiêu Bắc khinh thường liếc hắn một cái.

“Ngươi đã từng giúp ta. Không sai, nhưng ngươi không hoàn thành tốt chuyện này, vì vậy ngươi không được tính là hoàn thành việc này.”

“Ngoài ra ở trước mặt ta đừng nói những lời nông nổi như vậy. Ngươi lén học công pháp của Ma Tôn Ma môn, cơ thể của ngươi đã sinh ra tà khí. Chỉ có ta mới có thể cứu được ngươi. Sau này ngươi còn dám không biết lớn nhỏ trước mặt ta. Đừng nói ta sẽ cứu ngươi hay không, lỡ như ngày nào đó ta không vui thì sẽ công khai trực tiếp chuyện của ngươi cho tất cả mọi người, một trưởng lão như ngươi sẽ chết trong tích tắc.”

Nói xong Tiêu Bắc chậm rãi đi ra ngoài.

Hết chương 87.