Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 72: Tám mươi bước cười không bước

Sau một hồi kinh ngạc, Tần Tử Mặc đột nhiên hoàn hồn.

“Được rồi, hiện giờ ta đang bị trọng thương, vừa hay lợi dụng trận pháp này để giúp ta chữa thương, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”

Nghĩ như vậy, Tần Tử Mặc lập tức lấy mấy viên linh thạch từ trong túi trữ vật ra, trước khi đổi hết, linh thạch đã sắp cạn kiệt linh khí của Lục Tiểu Nhiên lại một lần nữa kích hoạt đại trận.

Ngay sau đó, nàng cảm nhận được linh khí ùn ùn kéo đến, nhanh chóng tập trung lại đây.

“Vèo vèo!”

Vào lúc này, trong lòng của Tần Tử Mặc tràn đầy khao khát hướng về Lục Tiêu Nhiên.

Quá mạnh mẽ!

Ngay cả trận pháp Tụ Linh cơ bản nhất cũng có thể được sắp xếp đến mức này, rốt cuộc thì người này phải mạnh mẽ đến mức nào chứ?



Lục Tiêu Nhiên hiển nhiên là không biết Tần Tử Mặc đã tỉnh lại rồi, hơn nữa còn dùng trận pháp Tụ Linh của mình để chữa thương cho bản thân mình.

Nếu như hắn biết được điều này, hắn nhất định sẽ hủy trận pháp Tụ Linh.

Chủ yếu là do hắn cảm thấy Tần Tử Mặc đang hôn mê, ngay cả bản thân mình nàng còn không biết có không.

Hơn nữa, hai con gấu cũng làm phân tán sự tập trung của hắn, làm cho hắn quên mất việc thanh trừ trận pháp.

Sau khi tu vi đã đạt đến Kham Ly Cảnh tứ trọng, lúc Lục Tiêu Nhiên thi triển Thái Hư Hỗn Độn bộ, tốc độ hiển nhiên là đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Một bước mười dặm cũng không phải là nói quá.

Cũng không nên coi thường một bước mười dặm, phải biết rằng tốc độ của võ giả xa hơn người bình thường rất nhiều, người bình thường một bước một giây, Lục Tiêu Nhiên có thể cũng không biết đã bước ra bao nhiêu bước.

Một giây mấy trăm dặm, quả thật là đơn giản như trở bàn tay.

Vì vậy, không đến một nén nhang, Lục Tiêu Nhiên đã đến Huyền Võ Chân tông.

Lần đầu tiên đi vào Huyền Võ Chân tông, Lục Tiêu Nhiên không khỏi thở dài xúc động.

“Lớn thật đấy!”

Thiên Ma tông thật sự rất lớn, dựa trên quy mô của nó, đoán chừng sẽ không nhỏ hơn một thị trấn ở trái đất.

Nhưng khi so sánh với Huyền Võ Chân tông thì không đáng kể chút nào.

Huyền Võ Chân tông ở đây đã có thể so sánh được với một đô thị quốc tế trên trái đất.

Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi một bức tường thành khổng lồ cao đến một trăm mét, trận pháp được khắc lên trên đó có thể dùng để ngăn địch, cũng có thể dùng để công kích.

Mỗi một cánh cửa đều có tu sĩ canh gác, trên không trung còn có trận pháp Trụy Không khiến cho người ta không thể dễ dàng bay trên đó.

Bên trong bức tường thành, có đủ loại cửa hàng.

Cửa hàng đổi linh thạch, cửa hàng trao đổi yêu thú, cửa hàng bán binh khí, cửa hàng thuốc... so với Tiết Thứ Lân thì càng làm người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Trong số bọn họ, không phải tất cả đều là đệ tử của Huyền Võ Chân tông, còn có rất nhiều người, có thể là của các tông môn nhỏ khác, thậm chí là tông môn đã bị diệt, lang thang không còn nơi nào để về.

Tuy nhiên, chỉ cần họ trả một khoản phí nhất định, là họ đã có thể được hưởng sự bảo hộ của Huyền Võ Chân tông, buôn bán làm ăn trong địa bàn của Huyền Võ Chân tông.

Huyền Võ Chân tông sử dụng hình thức này để hút càng nhiều máu cho mình càng tốt, nhiều người trong số đó là người có tài năng bẩm sinh nổi bật.

Còn về người bình thường nếu muốn gia nhập tông môn để tu luyện, nhất định sẽ ưu tiên suy xét đến những tông môn lớn như Huyền Võ Chân tông.

Mà như vậy, chẳng khác nào như hiệu ứng chảy ngược xuất hiện ở các thành phố lớn, làm cho Huyền Võ Chân tông càng ngày càng mạnh!

Điều này khiến cho lần đầu tiên trong đời của Lục Tiêu Nhiên cảm nhận được sức mạnh và sức hấp dẫn của tông môn hạng nhất, chính là quá mạnh!

Những tài nguyên không thể tìm thấy ở Thiên Ma tông, chắc chắn sẽ được tìm thấy ở đây.

Cơ bản là hai bên không cùng một cấp bậc.

Có người nói thậm chí một số tông môn hạng nhất còn có thể ngang hàng với vương phủ.

Lục Tiêu Nhiên nắm chặt tay, thầm lập lời thề.

“Ta nhất định phải chăm chỉ tu luyện, đợi đến khi tu luyện đến Đế cảnh, ta cũng phải tìm một tông môn lớn như Huyền Võ Chân tông mà bám vào. Mặc dù Thiên Ma tông tự do hơn một chút, nhưng lại kém an toàn hơn Huyền Võ Chân tông.”

Tông môn càng lớn, cơ hội gặp phải rắc rối càng ít.

Bởi vì không có mấy người dám dây vào.

Tông môn cao hơn, Lục Tiêu Nhiên sẽ không đến.

Nếu xung quanh ngươi đều là Vương cảnh mà ngươi lại là Đế cảnh, vậy nếu ngươi ở trong đó thì sẽ rất an toàn.

Nếu xung quanh ngươi toàn là Đế cảnh, mà ngươi cũng là Đế cảnh thì ở trong đó còn gì là an toàn?

Nếu thật sự chiến đấu, ai cũng là Đại Đế, thì ai cũng không sợ ai.

“Đứng lại đó. Ngươi ở đâu đến đây, có tín vật gì hay không?”

Khi Lục Tiêu Nhiên đến cổng thành, mấy tên lính gác thành lập tức chặn hắn lại.

Lục Tiêu Nhiên rất thận trọng, đương nhiên là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, nhất định sẽ không hành động như những nhân vật chính ngu ngốc và kiêu ngạo kia, chờ đến lúc bị dạy dỗ thì giả bộ làm màu vài câu, không phục thì lập tức đánh nhau.

Cho nên, hắn nhanh chóng rút lệnh bài chứng minh thân phận của mình ra, đi tới đưa tận tay những người kia.

“Chào đạo hữu, ta là Lục Tiêu Nhiên đến từ Thiên Ma tông, tông môn của bọn ta hẳn là đã vào trong thành và ghi danh rồi.”

“Lục Tiêu Nhiên.”

Người kia lấy ra một pháp bảo giống như một cái gương, lật lật ngón tay hai lần, nhanh chóng tìm thấy thông tin tham gia của Lục Tiêu Nhiên.

“Thông tin tồn tại, ngươi có thể đi vào.”

“Cảm ơn nha, ngoài việc này ra ta còn muốn hỏi một chút, đại hội trận pháp ở chỗ nào vậy?”

“Đi về phía nam, trên đường đi có chỉ dẫn.”

“Cảm ơn nhiều.”

Lục Tiêu Nhiên nói lời cảm ơn với hắn rồi vào thành, nhanh chóng theo chỉ dẫn ở các cột mốc đường, rồi đi đến hiện trường đại hội trận pháp ở phía nam.

Đi vào trong rồi tiếp tục hỏi đường, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của Thiên Ma tông, thật tình cờ, Thiên Ma tông và Thiên Kiếm môn lại là hàng xóm với nhau.

Hết chương 72.