Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 66: Hắc điếm (2)

“Người luyện võ, nên nghiêm túc tu luyện, cả ngày ra ngoài dạo chơi, còn gọi là người tập võ cái gì? Bằng hữu có kết giao nhiều đi nữa, thực lực mình không tốt, thì cũng là vô ích. Ồ, cũng không thể nói như vậy, suy cho cùng vẫn có một ít người, chính là dựa vào việc đâm sau lưng bạn một đao mà phát tài.”

Môn chủ Thiên Kiếm môn, vỗ bàn một cái.

“Họ Trần kia, ngươi nói chuyện thì cứ nói chuyện, cũng đừng chỉ chó mắng mèo, nói bóng nói gió. Ai đâm sau lưng bạn một đao hả?”

Tông chủ Thiên Ma tông, khinh thường liếc một cái.

“Thế nào? Ta không phải là chỉ chó mắng mèo, ta chính là nói Thiên Kiếm môn các ngươi, không biết xấu hổ, thế nào? Có muốn luyện thử hai chiêu không?”

“Luyện thì luyện, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?”

Nhìn thấy hai bên đã gươm súng sẵn sàng, muốn lao vào đánh nhau, chưởng quỹ của tửu lầu, vội vàng đi ra giảng hòa.

“Các vị khách quý, bớt giận, bớt giận. Các ngươi đều là nhân vật có mặt mũi trên giang hồ, một bên là Thiên Kiếm môn, một bên là Thiên Ma tông. Có câu nói rất hay, trời đánh tránh miếng ăn, các ngươi nếu như ăn một bữa cơm cũng muốn đánh nhau, thì khi truyền ra ngoài, không khỏi làm hỏng danh tiếng của hai người các ngươi.”

Nghe được lời khuyên giải ông chủ, hai bên lúc này mới tạm thời tắt lửa, nhưng bầu không khí vẫn tràn đầy mùi thuốc súng như cũ.

“Hừ, hôm nay Bổn tông chủ tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng trước.”

“Những lời này, hẳn là Thiên Kiếm môn ta nói mới đúng, chờ ngày mai ra trấn, nhất định phải tìm Thiên Ma tông ngươi, lãnh giáo một phen.”

“Vậy thì thật là tốt, hy vọng công phu của Thiên Kiếm môn các ngươi, cũng sẽ ác liệt như miệng lưỡi của các ngươi.”

Mọi người đều đấu khẩu một phen, lúc này mới không lo không lắng bắt đầu uống rượu dùng bữa.

Nhưng chỉ có riêng một mình Lục Tiêu Nhiên, làm ra vẻ ăn cơm, thực ra thì một miếng cơm cũng chưa ăn.

Thứ nhất là, Lục Tiêu Nhiên vốn là trời sinh tính tình cẩn thận, thức ăn bên ngoài, hắn sẽ rất ít ăn, hắn chỉ ăn thức ăn của mình làm ra.

Thứ hai là, người tập võ, sau khi tu vi cao đến một cảnh giới nhất định, có thể thời gian dài không cần ăn cơm, chỉ cần dùng đan dược, là có thể không còn cảm giác đói bụng.

Tác dụng duy nhất của việc ăn cơm, chính là thỏa mãn ham muốn ăn uống.

Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất.

Tửu lâu này, có cái gì đó rất không ổn.

Chưa cần nói tới việc trước khi hắn tiến vào cảm giác được, chưởng quỹ vừa mới bước ra khuyên can, lại là một vị cao thủ phá vọng cảnh nhất trọng!

Một tên chưởng quỹ tửu lầu nhỏ nhoi, lại là một vị cao thủ phá vọng cảnh!

Nói ra, ai dám tin?

Cho nên, Lục Tiêu Nhiên chưa ăn cơm, chỉ là đang bình tĩnh quan sát.

Hai nhóm người Thiên Ma tông và Thiên Kiếm môn, giằng co tới dầu sôi lửa bỏng, trong lúc nhất thời, cũng không chú ý kĩ chuyện này, ngốn nghiến ăn.

Gần như ngay cả ăn cơm, cũng muốn liều mạng.

Nhưng mà, còn không qua một nén nhang, liền xuất hiện vấn đề.

Ầm ầm.

Đầu tiên là đệ tử tu vi thấp nhất hai bên, tu vi bọn họ nông cạn, không chịu đựng nổi trước tiên, bỏ lại đũa, ngã ra trên bàn.

“Không đúng, cơm này có vấn đề.”

Cao thủ hai phe, lúc này mới nhận ra được có điều không đúng.

Lục Tiêu Nhiên tối tăm mặt mày, đúng như hắn đoán, nơi này có điều kỳ lạ.

Ngay sau đó, trên dưới quán rượu chui ra không ít người mặc áo đen, trước ngực có thêu ký hiệu tu sĩ hình bộ xương khô.

Trên người bọn họ toát ra từng luồng tà khí nồng đậm.

Đó là thứ được hình thành từ các nhân tố tiêu cực như uế khí, ám khí, sát khí… Người có tà khí thế này khác với người tu võ bình thường ở chỗ bọn họ làm mọi chuyện đều không kiêng nể gì, bao gồm cả việc gϊếŧ người.

Tu sĩ bình thường cũng sẽ gϊếŧ người, bao gồm cả Lục Tiêu Nhiên và đồ đệ của hắn, nhưng mà bọn họ có thể khống chế bản thân, khi nào muốn gϊếŧ người mới ra tay, còn người đã dính đến tà khí thì gϊếŧ người hay không đã ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.

Bọn họ sẽ dần dần mất đi tính người, sa đọa trên con đường tà đạo, cuối cùng hoàn toàn biến thành một cỗ máy chỉ biết gϊếŧ chóc, không có tư tưởng riêng biệt.

Kể cả vậy, người muốn bước vào tà đạo xưa nay không ít.

Bởi vì tốc độ tu luyện của tà đạo cực nhanh, vượt xa chính đạo, hơn nữa tà đạo tu luyện rất đơn giản, gϊếŧ người, hấp thụ từ từ công lực của người khác… đều có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh bản thân.

Rất nhiều người không có tư chất, không có hy vọng tu võ nhưng lại muốn có sức mạnh rất dễ bị mê hoặc.

Trước đây nếu Vân Ly Ca không gặp được Lục Tiêu Nhiên, sợ rằng cũng sẽ lựa chọn rơi vào ma đạo.

Tà ma đã xuất hiện, chưởng quỹ kia cũng không che giấu nữa.

“Ha ha ha ha… các vị khách quan, Thiên Tàm Huyết độc của Vạn Độc môn bọn ta mùi vị không tệ đúng không?”

Sắc mặt mọi người thay đổi.

“Vạn Độc môn? Cấp dưới của Đại Chu Ma Chủ, là một trong ba tông môn lớn Vạn Độc môn đó hả? Không phải 300 năm trước các ngươi đã bị tiêu diệt rồi sao?”

Chưởng quầy lạnh lùng cười.

“Ngu ngốc! Ma Môn Thánh Tông ta đây thần uy cái thế, thiên thu vạn đại, mãi không tàn lụi thì sao có thể bị hủy diệt? 300 năm trước, hoàng triều Đại Chu các ngươi áp chế Ma Chủ tối cao của bọn ta, giam giữ hắn tại Trấn Ma tháp. Bây giờ 300 năm đã qua, Trấn Ma tháp lung lay sắp đổ. Huyền Vũ Chân tông còn muốn tập hợp pháp sư Đại Chu trận, lại luyện thành Phục Ma đại trận lần nữa? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Thiên Ma tông chủ vừa chữa thương vừa mắng chửi.

Hết chương 66.