Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 60: Tăng cấp, Kham Ly Cảnh

Ánh mắt Lục Tiêu Nhiên khẽ động liếc nhìn ba người Vân Ly Ca, ba người lập tức lui xuống.

Sau đó, Lý Đạo Nhiên mới tiếp tục mở lời:

“Ta nói cho ngươi nghe, ba người đồ đệ kia của ngươi, có tu vi cao lắm đấy. Người nào cũng có tu vi cao hơn chúng ta. Uy lực một ngọn thương của Vân Ly Ca kia chắc chắn không dưới Linh cảnh ngũ trọng. Còn có Cơ Vô Hà, sau lưng của nàng có ảo ảnh của một con phượng hoàng khổng lồ. Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy loại công pháp nào đặc biệt đến như thế cả.”

“Đáng sợ nhất chính là tên tiểu đồ đệ kia của ngươi, Phương Thiên Nguyên. Theo ta phỏng đoán, tu vi của hắn cũng phải là Sơn Hải cảnh rồi!”

Lý Đạo Nhiên vừa nói, vừa thực hiện một số động tác rất khoa trương.

Cả người điên điên khùng khùng, rõ ràng là bị doạ đến ngơ người rồi.

Ánh mắt của Lục Tiêu Nhiên hơi phức tạp.

Hắn không ngờ rằng Lý Đạo Nhiên lại phát hiện bí mật của Chỉ Thủy Phong.

“Là như thế này sao?”

Lục Tiêu Nhiên bình thản nói một câu, trên người hiện lên luồng khí ánh vàng, tạo thành một người khổng lồ ánh vàng cao hơn tám mươi mét, hắn ngồi xếp bằng, xung quanh có những tia ánh vàng, khiến hắn trông giống như thần tiên hạ phàm.

Lý Đạo Nhiên: “!!!”

“Lão Lục, ngươi... ngươi... ngươi...”

Lý Đạo Nhiên kinh ngạc đến mức không nói lên lời.

Một lúc sau, Lục Tiêu Nhiên thu hồi Bất Diệt Kim Thân, bình tĩnh mở miệng nói:

“Thực ra, thực lực của ta không chỉ là ở Linh Cảnh. Ta đã sớm đột phá Linh Cảnh rồi. Nhưng ta không muốn bị người khác chú ý. Vậy nên, ta vẫn luôn giấu đi tu vi của chính mình, không để cho một ai biết.”

Khoé miệng của Lý Đạo Nhiên co giật, tự tát hai cái, sau đó rầm một tiếng, hắn đã quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của Lục Tiêu Nhiên.

“Hu hu hu... lão Lục, giao tình giữa hai ta, ngươi cũng biết đấy. Ta nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, ngươi hiểu con người ta mà. Hu hu hu...Ta đã nạp hội viên năm vạn linh thạch ở Hợp Hoan Tông. Ngươi gϊếŧ ta rồi, ta chết cũng không nhắm mắt.”

Lục Tiêu Nhiên khẽ thở dài một tiếng.

“Nhưng người đã biết được bí mật của ta, ta gần như sẽ không để hắn sống tiếp. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật.”

Lý Đạo Nhiên lại càng khóc dữ dội hơn.

“Lão Lục, ta sai rồi, ta rời khỏi Thiên Ma Tông được không? Ngươi để lại cho ta một con đường sống đi. Ta mới sống được sáu mươi năm, ta vẫn còn chưa muốn chết. Ta vẫn còn chưa nối dõi tông đường cho Lý gia chúng ta nữa.”

Nhìn thấy Lý Đạo Nhiên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Lục Tiêu Nhiên không khỏi câm nín, lắc đầu.

“Đứng lên đi, tuy ta không muốn cho người khác biết bí mật của ta, nhưng ta không phải là ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, đúng không? Chúng ta là bạn tốt mười năm nay, ta làm gì đã đến mức phải gϊếŧ ngươi.”

Lý Đạo Nhiên rơm rớm nước mắt.

“Ngươi thật sự không gϊếŧ ta sao?”

Lục Tiêu Nhiên tỏ vẻ tức giận liếc hắn một cái.

“Ta muốn gϊếŧ ngươi, ngươi cho rằng mình còn sống được đến bây giờ sao?”

Lý Đạo Nhiên lau đi nước mắt, cảm động đến rơi cả lệ.

“Lão Lục, ngươi quả là người tốt, đợi ta về Kì Thạch Phong, nhất định sẽ xây miếu thờ ngươi, ngày ngày dâng hương cho ngươi.”

“Vậy thì ta vẫn gϊếŧ ngươi thì hơn.”

Nhìn thấy Lục Tiêu Nhiên giơ tay ra, Lý Đạo Nhiên đột nhiên rùng mình, nắm chặt lấy tay áo Lục Tiêu Nhiên, cười mà nói:

“Đừng thế, đừng thế, ta không lập miếu nữa, ta hiểu, ngươi đang muốn giấu đi tu vi thực sự của mình đúng không? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng không nói lời nào.

Lục Tiêu Nhiên gật đầu.

“Nhưng cho dù nói như thế, miệng của ngươi cứ giống như ngôi nhà mà không có cửa vậy. Chuyện của ta sớm muộn cũng bị ngươi tiết lộ ra ngoài. Như vậy đi, ta sẽ lập một trận pháp trên người ngươi, trong vòng ba năm ngươi không thể nói chuyện này ra được. Chỉ cần ngươi muốn nói về chuyện có liên quan đến tu vi của ta đều sẽ không nói lên lời, nếu như ngươi cứ nhất quyết muốn nói ra, thì sẽ tự nổ tung.”

“Hí!”

Lý Đạo Nhiên run cầm cập.

“Không cần vậy chứ? Như vậy quá nguy hiểm rồi, lỡ trận pháp của ngươi không ổn định, làm cho ta bị phát nổ luôn thì phải làm sao?”

“Vậy thì chỉ có thể tiễn ngươi lên Tây Thiên rồi.”

“Đừng đừng đừng, vẫn bày một trận pháp đi.”

“Được, cởi y phục ra.”

Một lúc sau, trong căn phòng phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết của Lý Đạo Nhiên.

“A~!”

“A——!”

“A “

“Nhẹ thôi!”

Khi tiếng kêu dần dần nhỏ đi, Lý Đạo Nhiên nhanh chóng mặc y phục, rồi bước nhanh ra ngoài.

Chỉ Thủy Phong này, hiện tại hắn không muốn ở lại nữa dù chỉ một phút.

Lỡ mà làm sai cái gì, không biết chừng sẽ tự mình đi nộp mạng.

Đợi sau khi Lý Đạo Nhiên đi rồi, ba sư huynh muội Vân Ly Ca mới dám bước vào phòng.

“Sư tôn, thì ra tu vi của Lý sư thúc cũng thật tầm thường?”

Lục Tiêu Nhiên lộ vẻ tức giận, liếc mắt nhìn ba người.

“Còn không phải là vì người các ngươi, tu luyện thì tu luyện đi, còn cố ý ra ngoài tỏ vẻ, kết quả làm bại lộ bí mật của Chỉ Thủy Phong.”

“Vậy liệu Lý sư thúc có tiết lộ bí mật của chúng ta ra không.”

“Không, ta đã bố trí một trận pháp trên người hắn, hắn sẽ không thể nói ra được bí mật của Chỉ Thủy Phong chúng ta.”

“Được rồi, đừng có nhiều lời nữa. Mau chóng đi về tu luyện hết cho ta, ta đã dùng cả mười vạn linh thạch thượng phẩm để làm đại trận linh khí. Trong vòng một tháng này, tốc độ tu luyện của ba người các ngươi có thể nhanh hơn lúc trước ít nhất năm lần. Đừng bỏ qua cơ hội.”

Ánh mắt ba người rực sáng, lập tức chắp tay cúi chào:

“Đa tạ sư tôn.”

Hết chương 60.