Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 45: Các Ngươi Sẽ Không Thực Sự Cho Rằng Mình Đã Rất Tuyệt Đấy Chứ?

Binh khí tốt như vậy mà lại cho bọn họ tất cả, còn bản thân hắn lại định dùng loại binh khí rác rưởi.

Tuy nói rằng với thực lực của sư tôn, có trang bị thêm hay không cũng không quan trọng, nhưng tấm lòng này của hắn là tình cảm chân thành tha thiết khiến cho người ta cảm động!

Vân Ly Ca lau nước mắt đi, ánh mắt kiên định nói:

“Sư tôn yên tâm đi, dù cho Ly Ca có phải liều cái mạng này cũng nhất định liều mạng chém gϊếŧ hết đệ tử của Bạch Cốt Ma Tông để đền đáp ân tình của sư tôn.”

Cơ Vô Hà nói: “Sư tôn, ta cũng như vậy.”

Phương Thiên Nguyên cũng nói: “Sư tôn, ta cũng thế.”

Vân Ly Ca siết chặt nắm đấm, khí thế bắt đầu dần dần tăng lên.

“Ta phải đánh cho toàn bộ Bạch Cốt Ma Tông đều long trời lở đất, khiến cho chúng biết được rằng ham muốn có được Chỉ Thủy Phong ta sẽ có kết cục như thế nào!”

Cơ Vô Hà nói: “Sư tôn, ta cũng như vậy.”

Phương Thiên Nguyên cũng nói: “Sư tôn, ta cũng thế.”

Khí thế của Lý Vân Ca đã đạt đến đỉnh điểm, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương, sát ý đã hiện ra. Không khí xung quanh đều phát ra âm thanh rung động theo linh khí của hắn phun trào ra.

“Tối nay, không gϊếŧ sạch sẽ Bạch Cốt Ma Tông, ta thề không làm người!”

Cơ Vô Hà nói: “Sư tôn, ta cũng như vậy.”

Phương Thiên Nguyên: “Sư tôn, ta cũng thế.”

Nhưng nghe được lời nói của ba người bọn họ, Lục Tiêu Nhiên không những không cảm động mà lại trở nên im lặng.

Qua một lúc lâu, hắn nghiêm mặt, mở miệng nói:

“Ba người các ngươi đừng nói điều vô nghĩa nữa hay không.”

“?”

Ba người họ ngẩn ra, trên đầu cùng xuất hiện cả một đống dấu chấm hỏi.

Lục Tiêu Nhiên tức giận nói:

“Không thể nào? Không thể nào không thể nào không thể nào? Ba người ngu ngốc các ngươi không phải thật sự cho rằng dựa vào hai ba phần ý cảnh của công pháp Đế giai mà các ngươi đã tu luyện, thêm binh khí Thiên giai thượng phẩm ta cho các ngươi thì có thể làm càn ở Bạch Cốt Ma Tông đấy chứ?”

“Chúng ta còn chưa cần nói đến Bạch Cốt Ma Tông có nhiều người như vậy, mỗi một người đi tiểu cũng đã đủ làm cho ba người các ngươi chết đuối rồi.”

“Chỉ kể đến mấy cao thủ của người ta, Sơn Hải Cảnh, Luyện Thần Cảnh, Phản Hư Cảnh, Tạo Hóa Cảnh, có người nào không mạnh bằng các ngươi hả? Thậm chí có khả năng còn tồn tại một vị Thái Thượng trưởng lão Phá Vọng cảnh trấn giữ núi.”

“Chỉ ba người các người đi lên đó thì cũng là lấy trứng chọi đá. Nhiều nhất cũng chỉ thu dọn mấy con tôm nhỏ, các ngươi thật sự cho rằng bản thân mình lại có thể đuổi đánh Bạch Cốt Ma Tông hay sao?”

Khuôn mặt ba người co giật.

“Nhưng chúng ta không phải đã có sư tôn bố trí trận pháp trên người cho chúng ta rồi sao? Nó có thể chống lại đòn tấn công từ Phá Vọng cảnh trở xuống mà. Như vậy, ít nhất chúng ta sẽ không bị thương.”

“Vậy thì sao chứ? Ba người các người, hai người là Linh cảnh cặn bã, một người là Sơn Hải Cảnh cặn bã. Cho dù ta đã ra tay bố trí phòng ngự cho các ngươi thì đã làm sao chứ? Sức đả kích của các ngươi vẫn vô cùng nhỏ bé, đấu với mấycon tôm nhỏ kia còn được. Gặp phải mấy kẻ cấp bậc cao, các ngươi phòng ngự bằng năng lượng ánh sáng, đánh cũng không làm chúng thương tổn được thì khác gì gãi ngứa cho con rùa?”

“...”

Khuôn mặt ngu ngốc của ba sư huynh đệ bọn họ nhìn Lục Tiêu Nhiên rất giống với đám trẻ con trong nhà trẻ đang tràn đầy lòng tự tin chuẩn bị chạy ra ngoài vườn trẻ chơi đùa với đám bạn, kết quả lại bị dội một chậu nước lạnh.

“Vậy... sư tôn, rốt cuộc chúng ta có lên núi hay không?”

“Đương nhiên là phải lên, nhưng mà trước đó cần phải bố trí trận pháp.”

“Bố trí trận pháp sao?”

“Đúng vậy, bố trí một Bất Động Minh Vương Trận, một Loạn Thần Mê Hành Trận và một Phá Cảnh Táng Thiên Trận. Ba loại trận pháp này đều là trận pháp thiên giai cực phẩm.”

“Bất Động Minh Vương Trận có thể làm giảm tốc độ của đối phương trên phạm vi rộng. Loạn Thần Mê Hành Trận có thể làm giảm sức phán đoán của kẻ địch trên phạm vi rộng. Phá Cảnh Táng Thiên Trận thì có thể làm giảm khả năng tấn công cũng như phòng ngự của đối phương trên phạm vi rộng. Ba loại trận pháp này kết hợp với nhau gần như có thể làm cho toàn bộ Bạch Cốt Ma Tông giảm xuống một đại cảnh giới trong một khoảng thời gian.”

“Oa!”

Ba người không kiềm chế được hít một hơi thật sâu.

Vân Ly Ca lại không chịu được mà đánh giá:

“Quả nhiên, không hổ là sư tôn, lại có thể nghĩ ra phương pháp tuyệt vời đến như vậy. Cứ như vậy, toàn bộ Bạch Cốt Ma Tông sẽ trở thành sân thử luyện của ba người chúng ta, lại kết hợp với năng lực gϊếŧ địch vượt cấp của ba chúng ta, bọn họ có muốn phản kháng lại cũng không thể phản kháng được.”

Cơ Vô Hà nói: “Sư tôn thật tuyệt quá đi.”

Phương Thiên Nguyên: “Sư tôn thật tuyệt quá.”

“Được rồi, tất cả đừng nói nhiều lời nữa, bây giờ ta sẽ bắt đầu khắc trận pháp, ba người các ngươi phụ trách lấp đầy linh thạch vào trong các mắt trận.”

Dứt lời, Lục Tiêu Nhiên ném cho ba người một cái túi trữ vật.

“Trong đó có ba vạn khối linh thạch thượng phẩm, chú ý trong mỗi mắt trận đều phải để linh thạch vào đó, không được bỏ sót.”

“Vâng!”

Bốn sư đồ nhanh chóng vận chuyển. Lục Tiêu Nhiên dùng Thái Hư Hỗn Độn bộ để gia tăng tốc độ khắc trận pháp, sau đó lại sủ dụng toàn bộ thực lực khắc trận của mình.

Còn ba người Vân Ly Ca thì theo sát phía sau hắn, đặt từng viên linh thạch vào trên mắt trận.