Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 42: Đã Đến Lúc, Kiểm Tra Tu Vi Của Các Ngươi (2)

Cho dù có trở về Tông Môn, có thể có được thiên tài địa bảo để tẩm bổ, nhưng con đường võ đạo đời này của hắn khó có thể tiến triển được.

“Nguy hiểm thật! Không ngờ rằng, Chỉ Thủy Phong nhỏ bé này lại ngọa hổ tàng long, ẩn giấu nhiều cường giả đến như vậy. May mà ta chạy nhanh, nếu không hôm nay, chỉ sợ là ta phải viết di thư ở chỗ này.”

Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt này, một luồng linh khí khổng lồ đột nhiên bao phủ hắn.

Toàn bộ lông tơ trên người hắn đều dựng đứng, hai mắt mở thật lớn!

Khí thế này thật mạnh!

Mạnh đến mức hắn không biết phải hình dung đối phương như thế nào.

Thậm chí hắn còn không thể phán đoán được thực lực của đối phương ra sao, bởi vì toàn bộ khu vực xung quanh tràn đầy linh khí của đối phương, hoàn toàn bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.

Thế nhưng, hắn đã lờ mờ đoán ra được thân phận của đối phương!

Chủ nhân Chỉ Thủy Phong — Lục Tiêu Nhiên!

Chỉ có Lục Tiêu Nhiên mới có thể có được sức mạnh và linh lực hùng hậu như thế.

Giờ phút này, hắn đột nhiên có cảm giác mình giống như một tên hề. Hắn lại dám cả gan làm loạn, định đi Chỉ Thủy Phong bắt sống một người, nhưng kết quả lại tự đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục!

Sợ hãi chỉ là thoáng qua, bởi vì ngay sau đó, hắn lại muốn thi triển Bạo Cốt Chi Thuật, trốn đi một lần nữa.

Cho dù đối mặt với một cường giả như Lục Tiêu Nhiên, hắn cũng không muốn phải từ bỏ, muốn liều cho mình một con đường sống như cũ.

Đáng tiếc, mọi chuyện đều muộn rồi. Lục Tiêu Nhiên không phải Phương Thiên Nguyên, từ trước tới giờ hắn chưa từng lề mề. Cho nên khi nên ra tay, hắn chắc chắn sẽ đánh ra một sát chiêu tuyệt thế, hoàn toàn không cho hắn chút cơ hội thi triển Bạo Cốt Chi Thuật.

“Tiêu đời rồi!”

Ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu hắn. Giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể hắn đã bị một ánh kiếm cuốn vào, chém thành bột phấn, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

Thế nhưng, ngay trong lúc hắn sắp bị tiêu diệt, hắn đã dùng toàn lực, cho nổ những khúc xương còn sót lại, kích hoạt Truyền tống trận, dịch chuyển linh hồn mình vào bên trong đại trận.

Rồi sau đó, hắn trực tiếp phá hủy đại trận.

“Còn muốn chạy trốn? Ngươi nghĩ trốn được sao?”

Ánh mắt Lục Tiêu Nhiên sắc bén. Hắn thi triển Hỗn Nguyên Đế Kinh, đánh ra một dấu ấn chém gϊếŧ. Một giây trước khi truyền tống trận bị phá hủy, ấn ký bị đánh vào trong hành lang hư không.

Sau đó, hành lang hư không hoàn toàn vỡ vụn.

Lúc này, trên đỉnh Chỉ Thủy Phong, ba bóng người bay xuống rất nhanh, đứng phía sau Lục Tiêu Nhiên, nhìn trận pháp kia bị phá hủy, hành lang hư không cũng khép lại.

“Sư tôn! Là chúng ta vô năng, để cho hắn chạy thoát.”

Phương Thiên Nguyên tiến lên hai bước, nói:

“Sư tôn, ta có nghe tên kia nói, hắn đến từ Bạch Cốt Ma Tông, muốn trở về bẩm báo cho Bạch Cốt Ma Tông, để Bạch Cốt Ma Tông liên hợp với các Tông môn khác đến đối phó Thiên Ma Tông chúng ta.”

Vẻ mặt của Lục Tiêu Nhiên vô cùng lạnh lùng.

“Vừa rồi ta đã dùng Hỗn Nguyên Đế Kinh, tạo ra một dấu ấn chém gϊếŧ, tiến vào trong hành lang hư không đuổi gϊếŧ linh hồn hắn, nhưng ta không dám chắc hắn thật sự đã chết hay chưa.”

Ánh mắt của Vân Ly Ca hiện lên một chút lo lắng.

“Sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết hắn đến Thiên Ma Tông, rốt cuộc có mục đích gì. Mấy người chúng ta đều không kịp phòng bị, tu vi của từng người đều bại lộ cả rồi.”

Lục Tiêu Nhiên siết chặt nắm đấm, sát ý trong ánh mắt càng rõ hơn.

Hắn chủ quan rồi, bị kẻ gian nhớ thương.

Bởi vì hắn lo lắng các tông môn khác biết được thực lực của mình, cho nên mới thu hồi Bát Quái Phong Thiên Trận, nhưng không ngờ rằng, lại làm cho người của Bạch Cốt Ma Tông tìm ra một kẽ hở.

Tuy nhiên, nếu như người của Bạch Cốt Ma Tông bố trí truyền tống trận ở Thiên Ma Tông, thì điều này đã nói lên được bọn họ đã sớm có ý đồ với Thiên Ma Tông.

Hơn nữa, trận pháp này còn đặt ngay dưới Chỉ Thủy Phong của mình.

Từng ấy năm tới nay, hắn ở Chỉ Thủy Phong, cổng lớn không mở, cổng phụ không bước, chính vì muốn né tránh người đời. Nhưng không biết rằng, từ khi nào người của Bạch Cốt Ma Tông đã bí mật chú ý tới hắn.

Nhưng trước kia không có ai chú ý, hiện tại sẽ có người chú ý.

Nếu như bí mật của Chỉ Thủy Phong và những đồ đệ của hắn đều là nhân vật phản diện bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Hít một hơi thật sâu, Lục Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn ba người, nói:

“Các ngươi tới Chỉ Thủy Phong tu luyện lâu như vậy, bây giờ là lúc kiểm tra tu vi của các ngươi.”

Cả ba người đều cảm thấy chấn động trong lòng.

“Sư tôn, ý của ngươi là...?”

Lục Tiêu Nhiên leo lêи đỉиɦ núi, một bước đi cả chục nghìn mét.

“Bí mật của Chỉ Thủy Phong tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được. Ta quay về chuẩn bị một chút, bây giờ các ngươi cứ chờ ta ở đây. Đêm nay, Bạch Cốt Ma Tông, một người cũng không thể bỏ xót.”

“Hí!”

“Sư tôn như hắn lại muốn tiêu diệt Bạch Cốt Ma Tông sao?”

“Chuyện này chẳng phải là quá điên cuồng sao? Lại muốn đi tiêu diệt một tông môn! Tuy rằng thực lực của Bạch Cốt Ma Tông không bằng Thiên Ma Tông nhưng cũng là một tông môn! Nếu chúng ta diệt Bạch Cốt Ma Tông chắc chắn sẽ khiến hoàng triều Đại Chu điều tra.”

Ở thế giới huyền huyễn, gϊếŧ chóc giống như chuyện thường ngày của người thường.

Nhưng chuyện này cũng phải cần có giới hạn.

Gϊếŧ vài người thì không là chuyện gì cả, mà gọi là quyết đấu.

Gϊếŧ người của cả một tông môn, điều đó lại không thể được.

Nếu không, có tông môn nào vì đố kỵ với tài nguyên của tông môn khác mà đại khai sát giới thì trật tự của cả Đại Chu có thể bị phá hủy hoàn toàn rồi.

Triều đình Đại Chu tuyệt đối sẽ điều tra việc này.

Nhưng Phương Thiên Nguyên lại mở miệng nói:

“Nhưng nếu cả Đại Chu biết bí mật của Chỉ Thủy Phong chúng ta thì đừng nói là triều đình Đại Chu mà là toàn bộ người dân Đại Chu, thậm chí ngay cả những những đồng môn Thiên Ma Tông e là cũng sẽ ra tay chúng ta phải không?”

Những lời này vừa nói ra, Vân Ly Ca và Cơ Vô Hà lập tức trở nên im lặng.

Người bình thường không có tội, nhưng người mang ngọc quý lại có tội.

Nếu Bí mật của Chỉ Thủy Phong bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến càng ngày càng nhiều người để ý đến.