Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 36: Ta Mới Chính Là Một Tên Hề

“Đúng vậy, nếu không tại sao lại nói nó là công pháp Đế giai chứ? Thành tựu cao nhất của nó tất nhiên là cao, nhưng độ khó tu luyện của nó cũng là vượt xa công pháp phổ thông. Sư tôn đã từng nói, có công pháp Đế giai, ước chừng chỉ có thể bước vào ngưỡng cửa của Đế cảnh, có thể bước qua ngưỡng cửa kia hay không, còn phải xem cố gắng và cơ hội của bản thân!”

Dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa, nói:

“Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, bây giờ tu vi của ngươi là cảnh giới gì?”

“A, bây giờ tu vi của ta đã là Linh cảnh lục trọng.”

Vân Ly Ca: “...”

“Thế nào? Đại sư huynh, có phải rất thấp hay không?”

“À… tu vi này cũng tạm được.”

“Đại sư huynh nói như vậy, thì tốt rồi. Áp lực của ta luôn rất lớn, cảm thấy mình tu luyện rất chậm, sẽ khiến cho sư tôn thất vọng. Đúng rồi, đại sư huynh, bây giờ tu vi của ngươi là cảnh giới gì?”

“A? Ta à... à… tu vi của ta cũng không khác ngươi là bao. Đúng rồi, ta phải đi đưa đan dược cho tiểu sư đệ, không quấy rầy ngươi tu luyện nữa. Chẳng qua, sư tôn cũng đã nói, tu hành cũng cần kết hợp giữa tu luyện và nghỉ ngơi. Ngươi có thể nghỉ ngơi một cách thích hợp, để tránh việc ý thức của mình không theo kịp mình tu vi, sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma.”

“Thì ra là như vậy, ta đã ghi nhớ, đa tạ đại sư huynh.”

Vân Ly Ca gật đầu một cái, lập tức bước nhanh rời khỏi nơi này.

Sau lưng hắn, Cơ Vô Hà cảm khái một tiếng, nói:

“Không ngờ được, tu vi của đại sư huynh tiến triển thần tốc như vậy. Trước kia, tu vi hắn thấp hơn ta, mà bây giờ đã đuổi kịp ta, đạt tới Linh cảnh lục trọng, xem ra, ta càng phải cố gắng hơn mới được.”

Vân Ly Ca vẫn chưa đi quá xa, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống.

Mặt của hắn đã đỏ bừng như thiêu như đốt.

“Thật xấu hổ, không ngờ rằng tu vi Cơ sư muội, lại đạt tới Linh cảnh lục trọng. May mắn ta chạy nhanh, nếu không thì lộ tẩy rồi.”

Sau khi rời khỏi phòng của Cơ Vô Hà thật xa, Vân Ly Ca mới dần dần khôi phục sắc mặt bình thường.

“Tư chất của Cơ sư muội thật sự quá đáng sợ, xem ra sau này, có lẽ ta nên bớt thuyết giáo trước mặt nàng. Nếu không, một khi bị vạch trần, thì quá mất mặt rồi.”

Dừng một chút, hắn đưa mắt nhìn phía sau núi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có người đang tu luyện ở nơi đó.

Khóe miệng khẽ cong lên, Vân Ly Ca nhanh chóng chạy như bay về phía sau núi.

“Vị trí đó chẳng phải là tiểu sư đệ mới tới sao? Cơ sư muội thiên tư trác tuyệt, ta không có cách nào hướng dẫn, nhưng hướng dẫn ngươi chút hẳn là không có vấn đề.”

Ngay sau đó, Vân Ly Ca đã đi tới một thác nước sau núi.

Dưới thác nước, một người thanh niên mi thanh mục tú dáng, vóc người cường tráng ngồi ngay thẳng, đang bị dòng nước chảy xiết đánh vào.

Ở bên ngoài thân thể của hắn mơ hồ hiện ra một tầng năng lượng màu vàng nhạt, bao phủ hắn ở trong đó.

Có năng lượng này ở đây, mặc dù thác nước nước chảy có đánh tới nghiêm trọng, cũng không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào với hắn, thậm chí, ngay cả sợi tóc của hắn cũng không nhúc nhích cái nào.

“Đây chính là tiểu sư đệ Phương Thiên Nguyên sao? Nhìn công pháp tu hành của hắn, kỳ diệu như thế, khí thế lại bất phàm như vậy, có lẽ cũng là một quyển công pháp Đế giai cực phẩm.”

Hắn vừa dứtt lời, hai mắt của Phương Thiên Nguyên đột nhiên mở ra. Ánh sáng sắc bén nổ bắn ra từ trong ánh mắt của hắn, bay thẳng về phía Vân Ly Ca.

Ánh mắt Vân Ly Ca khẽ híp mắt, Hỗn Nguyên Đế Kinh trong cơ thể vận chuyển, uy thế mạnh mẽ, đυ.ng thẳng vào khí thế của Phương Thiên Nguyên.

Ầm——!

Năng lượng tiềm tang mạnh mẽ, khiến cho mặt nước lập tức nổ tung ra một cột sóng lớn, phóng lên cao, thẳng tới trăm thước.

Sóng nước rơi xuống nện lên trên đầm nước, dấy lên từng đợt sóng, khuếch tán ra bốn phía.

“Chậc chậc, không tệ, quả nhiên không hổ là đồ đệ sư tôn nhìn trúng, chỉ bằng vào luồng khí thế này, cũng không thua kém người bình thường.”

“Sư tôn?”

Phương Thiên Nguyên hơi chớp mắt, bỗng lập tức hiểu ra, bước nhanh về phía trước, chắp tay, hơi khom lưng nói:

“Thiên Nguyên bái kiến đại sư huynh.”

Một tiếng đại sư huynh này, gọi tới trong lòng Vân Ly Ca như trăm hoa đua nở, gió xuân rạo rực.

Hắn khoát tay.

“Tiểu sư đệ quá khách khí, đứng lên đi.”

“Đa tạ đại sư huynh.”

“Thế nào? Đi tới Chỉ Thủy Phong, còn có gì không quen không?”

“Thưa đại sư huynh, ở Chỉ Thủy Phong ta cảm thấy rất tốt, đây là chỗ tốt nhất ta từng ở trong suốt hai mươi năm từ khi sinh ra.”

Vân Ly Ca mỉm cười rồi gật đầu một cái.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy, thì không còn gì tốt hơn. Nếu có còn cần gì, lúc nào cũng có thể tới nói với ta.”

“Vâng, đa tạ đại sư huynh.”

“Không nên khách khí, ta thân là đệ tử thủ tịch của Chỉ Thủy Phong, giải quyết khó khan vì sư đệ sư muội là chuyện đương nhiên. Đây là Nguyên Khí đan sư tôn bảo ta tới đưa cho ngươi, ta để lại cho ngươi một ngàn năm trăm viên, ngươi dùng trước, dùng xong, nếu không đủ thì lại tìm ta lấy.”

“Hí~!”

Phương Thiên Nguyên hít vào một hơi khí lạnh.

Lại là Nguyên Khí đan, hơn nữa có đến một ngàn năm trăm viên. Số lượng này quá cao rồi, vượt xa sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu viên thượng phẩm linh thạch làm quà gặp mặt sư thúc Lý Đạo Nhiên cho mình lúc ban đầu.

Quả nhiên, Thiên Ma Tông là một tông môn vô cùng mạnh!

Tông môn này quả thực là đầm rồng hang hổ. Mình nhất định phải khiêm tốn.

Hắn nhận lấy đan dược, nói một tiếng cảm ơn, Vân Ly Ca mới mở miệng lần nữa nói:

“Sư đệ, ngươi vừa đến, thật ra sư huynh vốn không nên nói với ngươi, nhưng ngươi cần biết một điều, không phải ai cũng có thể tiến vào Chỉ Thủy Phong chúng ta. Có thể đi vào, trở thành đệ tử của sư tôn, đó là phúc mà chúng ta đã tu luyện tám đời mới được.”

“Sư huynh nói đúng.”

“Cho nên a, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt đối không được phụ sự kỳ vọng và dạy bảo sư tôn lão nhân gia.”