Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 22: Dùng Sức Quá

Một bên khác, đệ tử của Lý Đạo Nhiên đã vâng lệnh đến đại điện Thiên Ma tông.

Nhưng lúc này trong đại điện chỉ có một đám trưởng lão, không có tông chủ.

“Đệ tử dưới trướng trưởng lão Lý Đạo Nhiên, Trần Đại Sơn, vâng lệnh sư phụ, đến đây bẩm báo tông chủ, trận pháp đã sửa chữa hoàn tất.”

“Ồ! Không ngờ hai người Tiêu Nhiên và Đạo Nhiên làm việc cũng khá nhanh đấy chứ.”

“Tông chủ quả nhiên không nhìn lầm người. Nhưng đáng tiếc, bây giờ tông chủ đang bế quan, không thể đi kiểm tra rồi trong chốc lát.”

“Thật ra cũng không có gì đáng kiểm tra, không phải chỉ tu sửa trận pháp thôi sao? Trước đó, trận pháp đều có bản vẽ, chỉ cần hai người họ không phải đồ ngốc, thì không thể tu sửa sai lầm được.”

“Không sai, tôi thấy, vẫn nên đợi tông chủ đại nhân xuất quan, lại mời tông chủ đại nhân kiểm tra đi. Chúng ta cũng đỡ phải chạy đi chạy về.”

“Không sai, kế này khá tốt.”

Thế nhưng, vừa dứt lời, một vị đệ tử vội vàng chạy vào từ ngoài cửa.

“Các vị trưởng lão, chuyện lớn không hay rồi!”

Mọi người hốt hoảng trong lòng.

“Chuyện gì?”

Vị đệ tử đó lau mồ hôi trên trán, sốt ruột vội vã nói:

“Sơn môn bị trận pháp đóng lại rồi, các đệ tử không ra ngoài được. Hoàng Ngưu trưởng lão, bị nhốt trong đại trận phòng ngự rồi, không động đậy được, mời các vị trưởng lão mau chóng ra tay giúp đỡ.”

“Cái gì!”

Mọi người kinh ngạc trong lòng, trận pháp lại đóng sơn môn lại rồi? Hơn nữa, ngay cả Hoàng Ngưu trưởng lão cũng không qua được. Chuyện này làm sao có thể xảy ra?

Phải biết rằng, tu vi của Hoàng Ngưu trưởng lão, đã đạt tới Linh cảnh thập trọng, cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn. Hắn lại còn bị nhốt trong trận pháp, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi rồi.

“Đi, chúng ta mau đi xem thử.”

Mọi người vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đến chỗ sơn môn.

Vừa đến, họ đã nhìn thấy không ít đệ tử tụ tập ở cửa sơn môn. Lại nhìn tầng thứ ba đó, thân hình lùn mập của Hoàng Ngưu trưởng lão sống sờ sờ bị trấn áp trong trận pháp phòng ngự, không thể động đậy, trông rất khôi hài.

“Đây là chuyện thế nào?”

Không ít trưởng lão có tu vi hơi thấp, đều không nhìn ra sự huyền diệu trong đó, nhưng một số trưởng lão có tu vi cao thâm, lại xem hiểu trong nháy mắt rồi.

“Trời đất, trận pháp này tinh diệu hơn gấp mấy lần so với trận pháp được bố trí trước đây!”

“Vì trận pháp quá tinh diệu, cho nên dẫn đến uy lực của trận pháp nâng lên hơn gấp đôi. Vì vậy, lệnh bài trận pháp trước kia đã không thích hợp dùng, Hoàng Ngưu trưởng lão mới bị nhốt ở trong đó.”

“CMN, đây là tay nghề của Đạo Nhiên, hay là tay nghề của Tiêu Nhiên? Thế này thì quá mạnh rồi?”

Một vị đệ tử không hiểu lắm mà hỏi:

“Trưởng lão, có mạnh như vậy sao? Ta thấy hình như trận văn của trận pháp này không có khác biệt gì với trước đây mà!”

Vị trưởng lão vừa mở miệng đó lắc đầu.

“Nhóc, ngươi còn trẻ, cho nên ngươi không hiểu được huyền diệu bên trong. Nói thẳng ra, trong cả Thiên Ma tông của chúng ta, người có thể đạt tới trình độ trận pháp này, ngoài Đạo Nhiên trưởng lão và Tiêu Nhiên trưởng lão ra, gần như không có mấy ai.”

“Nói không chút khoa trương, chỉ dựa vào trình độ trận pháp này, vị làm ra trận pháp đó trong hai người họ, đã có tư cách được phong trực tiếp làm tông môn thượng khanh rồi.”

“Hí!”

Mọi người không nhịn được cùng hít ngược một hơi, cảm thấy da đầu cũng tê tái một hồi.

Hai người họ lại được đánh giá quan trọng như vậy bởi các trưởng lão. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng.

Phải biết rằng, cho dù Lý trưởng lão, hay Lục trưởng lão, họ đều rất trẻ tuổi. Trong các trưởng lão, tu vi của họ cũng không cao thâm hơn người bao nhiêu.

Giữa lúc mọi người nói chuyện, đại trưởng lão chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Ngưu trưởng lão.

“Hoàng Ngưu sư đệ, tại sao ngươi cố chấp ra khỏi sơn môn như vậy? Đến nỗi khiến bản thân bị kẹt ở trong trận pháp phòng ngự?”

Hoàng Ngưu trưởng lão, vẻ mặt tủi thân nói:

“Ta cũng không muốn, hôm nay ta hẹn bà mai mối, tới Kháo Sơn tông bên cạnh thân cận. Vốn tưởng trận pháp này không tốt lắm, ta xông một cái thì qua. Nhưng ai biết, trận pháp này tăng cường nhiều như vậy rồi, ta sống sờ sờ bị kẹt ở bên trong!”

Đại trưởng lão không nhịn được cau mặt.

“Ngươi thật sự muốn đi thân cận à? Ta còn tưởng ngươi mượn chỉ cớ từ chối tông chủ.”

“Ta không muốn từ chối tông chủ, ta thật sự có hẹn gặp mặt. Đại trưởng lão, ngươi mau đưa ta ra ngoài đi, ta sắp trễ buổi hẹn gặp mặt mất rồi.”

“Hoàng Ngưu sư đệ đừng vội, ta cứu ngươi ra ngoài ngay.”

“Đa tạ đại trưởng lão.”

Đại trưởng lão hít một hơi thở sâu, vận hành linh khí trong cơ thể, bước về phía trước, đi vào trận pháp phòng ngự.

Sau khi hắn bước vào trận pháp phòng ngự, vẻ mặt hắn thoáng chốc đã trở nên vô cùng nặng nề. Sức mạnh nặng nề đó đè trên người hắn, khiến hắn cảm thấy không bình thường.

Gương mặt của đệ tử phía sau cũng không nhịn được lo lắng.

“Đại trưởng lão sao vậy?”

“Không biết nữa, hình như sắc mặt của đại trưởng lão trông hơi nặng nề! Chắc không phải là đại trưởng lão cũng không qua được chứ?”

Các vị trưởng lão cười ha ha.

“Mấy đứa này, không biết trời cao đất rộng. Đại trưởng lão chính là cường giả Tạo Hoá cảnh! Lão nhân gia hắn vượt qua trận pháp này vẫn không thành vấn đề.”

“A! Tạo Hóa Cảnh!”

Các đệ tử lại hít vào một hơi khí lạnh thật sâu, ánh mắt toát ra vẻ kính ngưỡng nồng đậm.

Đối với đại đa số đệ tử dưới Hậu Thiên Cảnh như bọn họ, Tạo Hóa Cảnh giống như là một ngọn núi lớn, ngọn núi mà ngay cả đỉnh cũng không nhìn thấy được.

Như vậy là ổn rồi.

Có Đại trưởng lão ở đây, nhất định có thể phá được trận pháp này.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đại trưởng lão bắt đầu đi tới chỗ Hoàng trưởng lão.

Bước thứ nhất, ung dung thoải mái mà bước ra, không có trở ngại gì hết.

“Tốt!”

Trong đám người, thậm chí có đệ tử phát ra tiếng kêu gào hưng phấn.

Bước thứ hai, hơi có chậm chạp, nhưng cũng coi như là ổn thỏa.

“Đại trưởng lão cố lên!”

Có người đã trở thành fan của Đại trưởng lão.