Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 1: Hệ Thống Này Hơi Cẩu

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

‘Bụp~!’

Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua đám mây, một tiếng vang hùng hậu truyền đến từ đan điền của Lục Tiêu Nhiên.

Hắn mở hai mắt ra, hai tia sáng màu tím như tia sét lóe lên trong mắt rồi biến mất. Khóe miệng hắn cong lên.

“Phù ~! Rốt cuộc ta đã đột phá Vô Vọng cảnh. Nghe nói tông chủ cũng mới chỉ ở Tạo Hóa cảnh, mà ta đã đột phá đến Vô Vọng cảnh rồi, có lẽ cũng coi như người mạnh nhất Thiên Ma Tông rồi chứ?”

Lục Tiêu Nhiên vốn không phải người của thế giới này. Mười năm trước, hắn xuyên tới thế giới huyền huyễn đầy kỳ lạ và ly kỳ, người mạnh làm vua này, trở thành một trưởng lão nội môn của Thiên Ma Tông, đồng thời thu được một hệ thống.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ đi lêи đỉиɦ cao của nhân sinh, Đại Đế là người hầu, Nữ Đế bóp chân.

Kết quả, tốc độ tải xuống của cái hệ thống này quá chậm.

Đã mười năm rồi, mà đến giờ nó vẫn chưa tải xong.

Hết cách rồi, Lục Tiêu Nhiên chỉ có thể dựa vào bản thân.

Mười năm qua, hắn chỉ đóng cửa ru rú trong phòng, không ra ngoài được vài lần, lặng lẽ tu luyện, phát triển vững vàng, đồng thời kiêm tu trận pháp, luyện đan, luyện khí… các nghề phụ có liên quan tới tu hành.

Rốt cuộc, vào hôm nay, tu vi của hắn đột phá Vô Vọng cảnh, trở thành người có tu vi cao nhất trong Thiên Ma Tông.

Tuy bên ngoài Thiên Ma Tông có nhiều người càng mạnh mẽ hơn, nhưng mấy đại lão kia còn nấp sâu hơn cả hắn nữa, tùy tiện bế quan một lần là hơn trăm ngàn năm đi qua, cơ bản là không có việc trọng đại thì sẽ không xuất hiện.

Cho nên, ở trên vùng đất nhỏ Thiên Ma Tông này, hắn có thể yên ổn sống qua ngày.

“Đinh, tiến độ tải xuống hệ thống là trăm phần trăm, có đồng ý kích hoạt không?”

“Hệ thống?”

Lục Tiêu Nhiên khẽ giật mình, chợt mở miệng nói:

“Ngươi đã tới chậm rồi, ta đã tu luyện tới Phá Vọng cảnh, trở thành một cao thủ đỉnh cấp rồi.”

“Phá Vọng cảnh chính là cao thủ đỉnh cấp? Vậy Đại Đế tính là gì?”

Lục Tiêu Nhiên: “...”

“Còn chí cao nữa.”

Lục Tiêu Nhiên: “...”

“Đã trải nghiệm độ kiếp thành Tiên chưa?”

Lục Tiêu Nhiên: “...”

“Nghe nói tới Thánh Nhân bao giờ chưa?”

Lục Tiêu Nhiên: “Hệ thống ngươi đừng nói nữa, kích hoạt đi.”

“Kích hoạt thành công, chúc mừng kí chủ buộc định Hệ thống Sư Tôn Vô Địch Mạnh Nhất.”

Lục Tiêu Nhiên nâng cằm.

“Vô địch mạnh nhất, nghe có vẻ rất lợi hại, vậy, hệ thống, đánh dấu cho ta.”

“Bản hệ thống không biết đánh dấu.”

“Là kiểu rút thẻ sao? Vậy ta muốn rút, cho ta phần thưởng cấp SSS gì đó, tư chất Đại Đế hay Hoang Cổ Thánh Thể đại thành đều được. Ta cũng có thể chấp nhận Thần khí.”

“Bản hệ thống không biết rút thẻ.”

Lục Tiêu Nhiên im lặng.

“Vậy ngươi có ích lợi gì?”

“Bản hệ thống là Hệ thống Sư Tôn Vô Địch Mạnh Nhất, nhiệm vụ chính là thu đồ đệ.”

“Giờ ta thoát thì còn kịp không?”

“Một khi đã buộc định bản hệ thống, thì buộc định cả đời, không thể cởi được.”

“Mẹ ngươi chứ!”

Lục Tiêu Nhiên tức giận đến có chút sụp đổ, cái hệ thống này quá chó rồi.

Đùa gì thế?

Hắn từng bước từng bước đi đến hôm nay không phải để trở thành công cụ hình người, đi dạy dỗ đồ đệ.

Dường như cảm thấy sự phẫn nộ của Lục Tiêu Nhiên, hệ thống đáp lại lần nữa.

“Nhiệm vụ của bản hệ thống là thu đồ đệ, tu vi của đồ đệ tăng lên, tương ứng tu vi của kí chủ cũng sẽ tăng theo. Công pháp đồ đệ lĩnh ngộ được, kí chủ cũng sẽ tự lĩnh ngộ được công pháp đó.”

“Trời ạ ~!”

Lục Tiêu Nhiên lập tức thấy tê dại da đầu.

Nghe lời giải thích như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu hàm nghĩa của từ mạnh nhất vô địch.

Chuyện này quả thực quá yêu nghiệt rồi.

Nếu mình thu một đồ đệ, bất kể hắn tu luyện thế nào, mình cũng có thể đạt được thành quả giống như thế.

Cứ như vậy, mình còn cần tu luyện làm gì? Chỉ cần không ngừng thu đồ đệ, để những đồ đệ công cụ hình người này tu luyện, chính mình nằm thu hoạch tu vi và độ thuần thục công pháp là được rồi.

Nếu mình thu một tỉ đồ đệ, dù cho bọn chúng đều là người thường, chỉ cần tu vi tăng chút xíu thôi, góp gió thành bão, mình cũng có thể đạt được tu vi to lớn trong nháy mắt.

Phải biết rằng, một người tu luyện thành Đại Đế khó như lên trời, ngoại trừ tư chất vạn năm có một ra thì còn cần vận may rất lớn nữa.

Thế nhưng, một người tu luyện tăng tu vi lên một chút, lại là một việc vô cùng đơn giản.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lục Tiêu Nhiên một lần nữa, hệ thống lại nhắc nhở.

“Bản hệ thống không nhận rác rưởi, chỉ thu nhận đồ đệ cấp S trở lên.”

“Cấp bậc thế nào thì mới được đánh giá là S?”

“Từ tư chất Đại Đế trở lên.”

“Phiền ngươi cởi trói giúp ta đi.”

Tư chất Đại Đế? Đùa gì thế?

Trong thiên hạ, có thể có bao nhiêu người có tư chất Đại Đế? Đừng nói là mười ngàn người, dù trong trăm ngàn người hay một triệu người thì cũng chưa chắc có được một người nữa.

Ta muốn hệ thống này để làm gì?

Hệ thống vội vàng mở miệng nói:

“Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm thiên tài cấp S, kí chủ chỉ cần thu đồ đệ. Bây giờ ở chân núi của Thiên Ma Tông có một vị thiên tài cấp S.”

“Như vậy thì còn được.”

Lục Tiêu Nhiên miễn cưỡng coi như chấp nhận hệ thống này.

Dù sao với tư chất của hắn và tài nguyên của Thiên Ma Tông, muốn đắp nên một Đại Đế thì đúng là mơ mộng hão huyền.

Lợi dụng hệ thống này, bồi dưỡng một vài đồ đệ là công cụ hình người, để bọn họ tu luyện, tu vi của mình cũng có thể tăng lên như nhau.

Lúc này ở chân núi có một vị thiên tài cấp S, đi thu hắn trước rồi nói tiếp.

Nghĩ đến đây, Lục Tiêu Nhiên vừa suy nghĩ, đã lập tức biến mất tại chỗ.

Không lâu sau, người đã đi tới chân núi Thiên Ma Tông.

Hôm nay là ngày Thiên Ma Tông tuyển chọn đệ tử. Dưới chân núi tụ tập một số lượng lớn người mới võ đạo, muốn trở thành đệ tử của Thiên Ma Tông.

Dù sao, Thiên Ma Tông là tông môn số một số hai trong Đại Chu, tài nguyên trong đó khiến nhiều người phải đỏ mắt.

“Ngươi không hợp cách.”

Lục Tiêu Nhiên vừa xuất hiện ở cửa sơn môn liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình trưởng lão khảo hạch.

Hắn nhìn sang theo ánh mắt của đối phương, nhìn thấy một nam tử mặc đồ đen, sắc mặt trắng bệch, kinh mạch đứt đoạn.

“Đây là…?”

Hai mắt Lục Tiêu Nhiên khẽ động. Làm cường giả Vô Vọng cảnh, hắn đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra kinh mạch của đối phương rõ ràng là bị người đánh gãy. Suốt đời hắn đều không còn cách nào bước vào võ đạo được nữa.

Nhưng!

Trên trán của hắn, lại có một chữ S thật to.

Điều này làm Lục Tiêu Nhiên lập tức cảm thấy đau trứng.

Lẽ nào hệ thống sai rồi?