*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Dương Đường Thanh đi rồi, Vân Du nằm đó như một xác chết, đờ đẫn, rệu rã, đau đớn xen lẫn những tủi nhục. Nước mắt cô trào ra, trong bóng đêm, thân thể nhỏ bé run rẩy vì đau, vì oán hận. Trên người cô, từ đầu tới chân, đâu đâu cũng là những vết thương được Dương Đường Thanh ban cho, hết sức tàn ác.
Cả người bầm dập vì những cú đánh dã man, máu me be bét, vùng da ở ngực bị sức nóng châm vào, nhăn nhúm phồng rộp đến ghê rợn, chân tay người ngợm sưng tấy, bầm tím như một bông hoa bị giẫm nát dưới bàn chân thô bạo của con người.
Dương Đường Thanh đó, quả là một tên quỷ sa đọa mất trí.
Nằm dưới tấm đệm cũ, Vân Du không nhịn được mà khóc nấc lên, nhìn chính bản thân mình bây giờ, đến cô còn cảm thấy ghê sợ chứ đừng nói là người khác.
Đau đớn không tả nổi, Vân Du cố gắng lê lết qua chiếc tủ nhỏ xập xệ gần đó, lấy một chiếc chăn khác choàng kín lên người. Xé rách vài miếng vải cũ, cô lục kiểm vài miếng bông gòn quấn vào, buột chặt lại vết thương trên đầu. Vết thương mang lại những nỗi đau, máu lan ra khắp nơi khiến cô không thể mặc được quần áo. Ngay bây giờ, chỉ có thể trùm tạm chiếc chăn đó, che thân thể cho đỡ lạnh rồi cố ngủ đi.
Nằm co ro dưới nền gạch lạnh lẽo, Vân Du mấp máy điều gì đó, đầu tóc cô rối tung vì màn tra khảo vừa rồi. Lau khô những giọt nước mắt tủi nhục đau đớn, cô nấc nghẹn, ôm lấy chiếc gối đã cũ, cô dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ.
Vân Du không còn năng lực để suy nghĩ thêm điều gì nữa cả, cô chỉ muốn ngủ ngay lúc này mà thôi.
Rời khỏi căn nhà kho tồi tàn đó, Dương Đường Thanh mang theo một tâm trạng cực kì bực dọc, mau chóng trở về phòng.
Nhìn thấy cơ thể căng tràn sức sống của Vân Du, bản năng đàn ông của anh đã trỗi dậy, ngay bây giờ, anh cần người giúp mình giải tỏa cơn khát. Người đó không ai khác, chính là Tô Lưu Ly. T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
*Cạch*
Cánh cửa phòng khép lại.
"Thanh, anh đã.."
Lời chưa kịp nói ra, Tô Lưu Ly đã bị Dương Đường Thanh ôm lấy, quăng thẳng lên giường.
"Thanh, anh..."
"Suyt, im lặng, chiều anh một chút"
Không để Tô Lưu Ly kịp phản ứng, Dương Đường Thanh đã áp sát lấy, ngậm lấy cánh môi mềm mại căng đỏ của cô ta. Nụ hôn cuồng nhiệt chất chứa những nɧu͙© ɖu͙© đã bị kiềm nén, Tô Lưu Ly cũng không đáp trả, dùng ánh mắt lẳиɠ ɭơ kí©ɧ ŧìиɧ nhìn anh, bàn tay bạo dạn của ả lần. xuống, xoa xoa vào chỗ đang trỗi dậy của anh.
"Ly, em thật hư hỏng"
Dương Đường Thanh vừa nói, vừa tiện tay gỡ bỏ lớp áo ngủ của ả, cơ thể đẫy đà kɧıêυ ҡɧí©ɧ hiện rõ trước mặt anh, Dương Đường Thanh cúi xuống hôn cô ả bàn tay hư hỏng lột bỏ mọi chướng ngại trên người cả hai, vội vã sờ soạng nắn bóp khắp người cô ta, khiến Tô Lưu Ly đạt kɧoáı ©ảʍ mà không ngừng thở dốc.
Đôi môi nam tính lướt xuống, ngậm lấy đầu hoa, bàn tay còn lại sờ nắn một bên ngực, trượt xuống vùng tự mật, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng háu đói của Tô Lưu Ly.
"Ưm, Thanh...Anh thật vô sỉ"
"Anh còn có thể vô sỉ hơn"
Nói rồi, Dương Đường Thanh tách hai chân Tô Lưu Ly ra, mang vật mạnh mẽ uy dũng của mình tiến vào trong cô ả. Tô Lưu Ly siết chặt lấy ga giường, không ngừng thở dốc đầy cực khoái, gương mặt da^ʍ loàn hiện rõ sự hoan lạc đầy nɧu͙© ɖu͙© mơn trớn.
"Ưm, ưʍ...Thanh... Ưʍ..."
Từng đợt vận động ra vào như vũ bão của Dương Đường Thanh khiến Tô Lưu Ly phải rêи ɾỉ không ngừng, ả thở dốc không ngừng nghĩ, bàn tay càng siết chặt lấy cổ Dương Đường Thanh.
Ít lâu sau, Dương Đường Thanh kết thúc cuộc triền miên hoan ái, mang thẳng chất dịch lỏng màu trắng bắn thẳng vào người Tô Lưu Ly. Mệt mỏi đến đột ngột, anh ngã vật xuống, không quên ném cho Tô Lưu Ly một câu nói.
"Em nhớ uống thuốc đấy"
Tô Lưu Ly e lệ khẽ gật đầu, ả lấy từ tủ ra một viên thuốc màu trắng đυ.c, uống vào, sau đó ngả người xuống, gối đầu lên tay Dương Đường Thanh.
"Thanh, sao hôm nay anh kịch liệt quá vậy".
Vừa nói, ả vừa luồn tay vào trong chăn, mang theo ánh mắt đầy mơn trớn, lần mò xuống dưới, sờ soạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ "đầu dưới" của anh. Ở vẫn chưa thỏa mãn.
Dương Đường Thanh kéo tay ả ra, khẽ nói.
"Ly, hôm nay tới đây thôi. Anh mệt rồi"
Nói rồi ôm lấy cô ả, trong bộ dạng cả hai không một mảnh áo, khẽ chìm vào giấc ngủ. Tô Lưu Ly có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói được gì, nghĩ rằng hôm nay Dương Đường Thanh gặp phải chuyện gì đó trong công việc nên nhu cầu mới mạnh mẽ như vậy, liền an tâm thả người, chìm vào giấc ngủ.
Đợi cô ả ngủ say, Dương Đường Thanh khẽ rút tay ra, xoay người về hướng ngược lại, nằm quay lưng về phía ả.
Dù rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không ngủ được. Đôi mắt nâu khẽ đắm chìm vào một suy nghĩ không tên, gương mặt điển trai như tạc tượng khẽ chúng lại, trong bóng đêm, mái tóc màu hạt dẻ khẽ phủ lên vầng trán đầy nam tính, lõa xõa vài sợi rơi xuống đuôi mắt anh.
Có điều gì đó khiến anh không ngủ được.
Dương Đường Thanh, đang nghĩ về người phụ nữ tên Phạm Vân Du đó.
Nếu không phải vì cô, anh đã cưới được Tô Lưu Ly. Nếu không phải vì cha mẹ ở Mỹ của anh, dùng mọi biện pháp ép anh kết hôn, anh cũng sẽ không đánh mất người bạn đời của mình vì một cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải vì cô, Tô Lưu Ly đã trở thành thiếu phu nhân của Dương Thị, tuyệt đối không bị cha mẹ anh chỉ trích vĩnh viễn là kẻ thứ ba. Trong lòng anh từ bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi Tô Lưu Ly, nhưng cha mẹ anh lại tuyệt đối không hề chấp nhận, bắt ép anh cưới người anh không yêu, lại còn là một cô vợ tàn phế.
Với bản chất kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu của Dương Đường Thanh, với quy tắc sống trọng danh dự còn hơn cả mặt mũi, bảo anh rước một con vợ đui mù về, ngay cả nướ© ŧıểυ chó cũng dám uống, thử hỏi làm sao anh không ghê tởm, không oán, không hận, không miệt thị được kia chứ.
Thế nhưng, người vợ mù đó, lại thản nhiên dám lắng lơ mời mọc nhận tình ngay trong căn biệt thự của anh, anh ra tay tàn độc như thế với cô, không phải vì ghen, mà là vì thể diện. Người Dương Đường Thanh anh cưới, dù là cưới không có tình yêu đi chăng nữa, thì đời này kiếp này, trừ khi anh ta nguyện ý vứt bỏ, bằng không, dẫu có chết, thì âm hồn cũng phải thuộc về riêng anh ta.
Đó không phải là ghen tuông, mà là ích kỷ, là độc nhất chiếm hữu. Dù cuộc hôn nhân này chỉ có giam cầm và ngược đãi, thì cô cũng phải chết dưới tay của anh. Không có quyền vùng vẫy, càng không có quyền oán hận. Đơn giản bởi vì, con đường này, ngay từ đầu, chính là bởi cô đã tự nguyện chọn sai.
[Phạm Vân Du, gả cho tôi rồi. Thì tới già tới chết, dù có thành một nắm xương khô, cô cũng phải là người của tôi. Nếu tôi không nguyện ý vứt bỏ cô, thì cả đời này, chân trời góc bể, cô cũng đừng mong thoát được
Sáng hôm sau.
"Thương Sơ, qua đây một chút. Có người cần cậu xem bệnh".
Từ sáng sớm, Dương Đường Thanh đã gọi một cuộc gọi cho Hàn Thương Sơ, bạn thân kiêm luôn bác sĩ riêng của anh. Cùng với Trương Ninh Viễn, Hàn Thương Sơ chính là một trong hai cánh tay phải đắc lực nhất của Dương Đường Thanh. Anh vô cùng thân thiết và tin tưởng họ, cả trên thương trường lẫn trong cuộc sống cá nhân.
Hàn Thượng Sơ là bác sĩ kiêm luôn chủ tịch của cả hai tập đoàn bệnh viện có tiếng nhất Sài Thành. Còn Trương Ninh Viễn, chính là một luật sư, kiêm luôn nhà ảo thuật gia cừ khôi, tiếng tăm vang dội từ trong ra ngoài nước. Nói không ngoa, bạn thân của Dương Đường Thanh, dĩ nhiên không phải dạng tầm thường mà ai cũng giao du được.
[ Là ai? Có quan trọng không? Không quan trọng thì đợi chiều nhé, bây giờ tôi còn bận đưa Meris của tôi đi dạo phố rồi]
Bên kia đầu máy, giọng người đàn ông tên Hàn Thương Sơ ngạo nghễ vang lên, pha chút châm chọc.
"Lại là con chó ghẻ đó à?"
Dương Đường Thanh mỉa mai. Meris mà Thượng Sơ nói đến chính là con chó cưng thuộc giống Tây Tạng của anh ta.
[Dương Đường Thanh!] Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om để ủng hộ chúng mình nha.
Hàn Thương Sơ hét lên, âm thanh chói chang như muốn nổ tung cả chiếc điện thoại.
Dương Đường Thanh lắc đầu ngán ngẩm, anh đã quá quen thuộc với thái độ coi trời bằng vung của anh ta rồi.
"Được rồi, nếu cậu đi thì chiều cậu cũng không cần tới nữa đâu. Vì lúc đó cô ta cũng chết rồi"
[Cô ta?]
Thái độ Hàn Thương Sơ đầy nghi hoặc. Bên cạnh Dương Đường Thanh, chỉ có ả hồ ly tên Tô Lưu Ly đó. Nhưng làm sao Dương Đường Thanh lại gọi tình nhân bé bỏng của mình là cô ta được kia chứ?
Chẳng lẽ, người anh ta gọi, chính là cô dâu phế vật trong truyền thuyết? Người mà vì bận công việc đột xuất nên không thể kịp thấy mặt trên lễ đường?
Phạm Vân Du?
Hàn Thương Sơ rối bời, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
[Thanh, cô ta là ai?]
Dương Đường Thanh lạnh lùng đáp trả một chữ cực kì miễn cưỡng.
"Vợ!".
[Ahaha. Vợ à? Được được, ngay bây giờ tôi Trông Vân Du lúc này thật thê thảm, héo mòn và thảm thương, hoàn toàn không nhận ra đó là cô dâu rực rỡ, căng tràn những sắc xuân nhựa sống như trên lễ đường.
*Cach*
Cánh cửa nhà kho khẽ mở ra.
Vân Du trong chớp mắt chỉ kịp thu vào ánh mắt hình ảnh hai người đàn ông, thoáng thấy Dương Đường Thanh, cả người cô run lên bần bật vì kinh sợ.
[Anh ta...đến để giẫm đạp mình một lần nữa sao?]
Hàn Thương Sơ sau khi đến biệt thự, thì được Dương Đường Thanh dẫn đến căn nhà kho cũ kĩ tồi tàn này. Biết trước là cô gái mà Dương Đường Thanh cưới về sẽ không có kết cục tốt, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ, người đó lại bị anh chà đạp đến mức mất cả hình người như thế.
Vừa trông thấy hình ảnh cô gái bé nhỏ cuốn người trong chiếc chăn mỏng rách nát, nụ cười trên môi Hàn Thương Sơ tắt ngấm.
Dương Đường Thanh đã quá nhẫn tâm rồi.
"Thanh, cô gái này...là vợ của cậu sao?"
Hàn Thương Sở chỉ tay vào cô gái đang nằm co rúm dưới nền đất lạnh lẽo, hỏi một câu như thể không tin vào mắt mình.
Dương Đường Thanh im lặng, dùng ánh chán ghét ghê tởm nhìn cô, miễn cưỡng nhún vai.
"Cô ta, chỉ là một con điếm không sạch sẽ. Vợ cái gì chứ, chẳng qua là chỉ cưới về theo ý ông bà già thôi"
Nói rồi, anh vỗ vỗ lên vai Hàn Thương Sơ, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nói.
"Ở đây giao lại cho cậu. Cậu làm sao thì làm, miễn đừng để cô ta chết trong thời hạn còn hôn nhận là được. Bây giờ tôi phải đến công ty, cô ta giao cho cậu. Đúng rồi, cô ta bốc lửa lắm đấy, nếu cậu không chê bẩn thì có thể... "
"Dương Đường Thanh!"
Hàn Thương Sơ nhíu đôi mày, tỏ thái độ không vừa ý.
Dương Đường Thanh bật cười, anh rõ đang nói đùa, sao Hàn Thương Sơ lại tưởng thật như thế chứ. Không nói nhiều nữa, Dương Đường Thanh liếc nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa, rồi mau chóng rời đi. Một chút xót thương để lại cho cô cũng không hề có.
Cánh cửa khẽ đóng lại, Hàn Thương Sơ chậm rãi bước vào. Vân Du nhìn thấy được, trước mắt cô là một thanh niên cao ráo tuấn tú, gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét, mái tóc màu vàng nhạt khá dài, được buộc gọn lên phía sau, mang theo chút nét phảng phất như nữ tính, chiếc khuyên tại thánh giá phát sáng một bên tại. Anh ta mặc một bộ jean rách cực kì hợp thời trang, đôi giày trắng bóng loáng mới tinh, trên tay cầm một chiếc hộp y tế nhỏ, bộ dáng vừa trị thức, lại vừa phóng đãng tùy ý.
Hàn Thương Sơ khẽ lại gần, khuỵu một chân ngồi xuống cạnh cô, quan sát cô thật kĩ. Trong nhất thời, Vân Du thấy được, trong ánh mắt anh ta có nén một chút bị thương. Còn về Hàn Thương Sở, thật không ngờ, cô vợ mà Dương Đường Thanh cưới, lại bị anh ta hành hạ ra nông nổi này. Gương mặt này vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng bây giờ lại tiều tụy úa tàn như một đóa hoa héo úa ngày mưa.
Bàn tay Hàn Thương Sơ khẽ đưa ra, chạm vào gương mặt Vân Du, nhìn cô thế này, chính anh là một người ngoài còn cảm thấy thương xót.
"Chịu khổ sở thế này, có đau không?"
Hàn Thương Sơ khẽ nói bằng một ngữ điệu hết sức dịu dàng.
Vân Du vẫn nằm đó, cuộn tròn người trong chiếc chăn, cô im lặng không phản ứng.
Hàn Thương Sơ như nhận ra điều gì đó, anh vỗ vỗ vào trán.
"Chết mất, tôi quên em không nói chuyện được"
Nói rồi anh lấy ra từ trong chiếc hộp y tế nhỏ một vài vật dụng, định rửa vết thương cho cô.
"Tên khốn nạn này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Được rồi, em bỏ chiếc chăn ra, tôi giúp em xem vết thương"
Vân Du vẫn im lặng, giữ chặt chiếc chăn hơn, cô vẫn chưa mặc đồ, chỉ diện một bộ đồ lót bên trong, nếu gỡ chăn ra, khác nào bắt cô chịu ô nhục tới chết?
"Vân Du, mau. Thả chăn ra, nếu chậm trễ, vết thương em sẽ nhiễm trùng đấy".
Hàn Thương Sơ khẽ hối thúc. Anh rất không an tâm về những vết thương bầm tím tóe máu trên đầu cô kéo dài xuống tận chiếc bả vai trắng nõn.
"Mau, thả chăn ra nào"
Hàn Thương Sơ thấy cô cứ giữ chặt chiếc chăn, lo lắng vết thương sẽ ảnh hưởng, định với tay giật ra.
Vân Du trong cơn mơ hồ chống chếnh, ngỡ rằng bản thân lại gặp nguy hiểm một lần nữa, quên mất mình đang là một người mù, dùng hết lực gạt phắt tay anh ra, ánh mắt vạn phần oán hận.
Những người bên cạnh Dương Đường Thanh, không kẻ nào là tốt hết.
Hàn Thương Sơ ngớ người vì hành động của Vân Du, đó rõ ràng không phải là hành động của một người mù.
Vân Du bắt gặp sự nghi hoặc đó trong ánh mắt của Hàn Thương Sơ, cô ngỡ ngàng phát hiện ra bản thân đã quá giới hạn, bất giác co rúm người lại, khẽ ngồi dậy, gục mặt vào chiếc chăn, ánh mắt tận cùng của sợ sệt.
"Em.Em không mù...Đúng không?"
Hàn Thương Sơ khẽ