Ta Rất Mỹ Vị

Chương 50

Trái tim Chu Sâm như chết lặng, mặc dù tên sách có chữ “tổng tài bá đạo”, nhưng mà Hạ Thì chắc chắn sẽ không cho anh nhập vai bá đạo tổng tài, đọc thì có vẻ như là chính cô nhập vai.

Cũng có nghĩa là, cô sắm vai nhân vật nam trong cặp đôi đó, vậy thì ngược lại anh chính là…

Hạ Thì đọc sách rất mê mẩn, lại bỗng nhiên nghe thấy Chu Sâm âm u nói: “Em có thể đừng đọc mấy loại sách như này nữa được không, anh cảm thấy quan niệm của em đang đi lầm đường.”

Hạ Thì đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu khó hiểu hỏi: “Lầm đường chỗ nào chứ?” Cô lập tức phản ứng lại, Chu Sâm đã đọc “tác phẩm” của cô.

Chu Sâm xấu hổ nói: “Nhân vật bị đảo ngược.”

Hạ Thì cười toe, thẳng thắn nói: “Không có mà, em thử đối chiếu rồi, anh có nghiêm túc đối chiếu chưa?”

Chu Sâm: “…”

Là một con người rụt rè, lịch sự, Chu Sâm thật sự rất thẹn thùng đi sâu giải thích cho cô hiểu vì sao lại bị đảo lộn, vốn dĩ chuyện phản công này rất là mất mặt…

Hạ Thì hứng thú bừng bừng mà ngồi dậy, kéo Chu Sâm ngã xuống giường: “Anh nhìn xem có chỗ nào bị đảo ngược.”

“…” Chu Sâm cạn lời: “Bây giờ mới có tám giờ.”

Hạ Thì hơi sửng sốt: “Tám giờ thì không thể đọc sách sao? Em bảo anh chỉ cho em chỗ nào trong sách bị đảo lộn cơ mà.”

Chu Sâm: “…”

Hạ Thì: “A Sâm, anh đang nghĩ gì thế?”

“Không nghĩ gì cả.” Chu Sâm quay mặt đi, đã có chút đau đầu: “Anh không muốn đọc, đây là ấn phẩm đổi trụy.”

“Không phải không phải, đây là kiệt tác vĩ đại của nhân loại.” Hạ Thì nhất quyết bắt Chu Sâm phải cùng cô đọc sách.

Chu Sâm thẳng thắn nhắm mắt lại, nhất quyết không nhìn.

Hạ Thì ngồi bên cạnh buồn bã nói: “Chắc chắn là do em đã cưng chiều anh quá mức đến nỗi bây giờ anh càng ngày càng lớn mật…”

Chu Sâm: “…”



Ngày hôm sau, ba người Hạ Thì lại ngồi tàu cao tốc quay về thành phố X.

Chuyển phát nhanh đã về đến nhà trước bọn họ, mẹ Chu chưa bóc vỏ hộp ra, nhưng cũng đoán đây là một đống sách, bà ấy còn cười khanh khách nói: “Hình như là sách, Tiểu Hạ chăm chỉ học hành quá, đặc biệt tham gia hội sách về nhỉ? Không biết có mua sách chuẩn bị trước khi sinh không, ha ha ha.”

Từ khi Hạ Thì và Chu Sâm đăng ký kết hôn xong mẹ Chu vô cùng… phóng khoáng, lúc nào cũng nghĩ đến mình sắp lên chức bà nội, cho nên ấy vô cùng đắc ý.

Gần đây lúc đi ra ngoài chơi, nếu như có người hẹn bà ấy đi du lịch, bà ấy sẽ trả lời là không đi được, tôi phải ở lại thành phố X đợi trông cháu giúp con trai tôi, giống như đây là chuyện đã nắm chắc trong tay vậy.

Hạ Thì: “Không có ạ, mang thai còn phải chuẩn bị trước sao ạ?”

Mẹ Chu khẳng định: “Tất nhiên là cần rồi!” Bà ấy liền phổ cập giáo dục.

Hạ Thì vừa nghe vừa nghĩ thầm trong lòng, loài người mang thai sao lại thảm như vậy chứ, nhưng mà tộc của cô, tỷ lệ mang thai rất thấp, quy luật tự nhiên là như thế, cho nên Hạ Thì cũng chỉ thấy thương cho loài người một xíu xiu mà thôi, cũng không để trong lòng.

Chu Sâm nhân cơ hội chuyển hết sách lên phòng để tránh bị người trong nhà nhìn thấy bên trong là những loại sách gì.

Chu Sâm chuyển được hai chuyến, đang tiếp chuyến thứ hai thì ba Chu bỗng đi xuống, dạy dỗ nói: “Đây là sách Tiểu Hạ mua phải không? Không tồi, đọc sách rất có ích, Tiểu Hạ đúng là ham học hỏi.”

Chu Sâm: “…”

Đọc sách rất có ích? Ba ơi, ba quá ngây thơ rồi.

Sau khi Chu Sâm chuyển hết tất cả bưu kiện lên, nghĩ tới nghĩ lui, không thể xếp vào giá sách, cũng không tiện nhờ người khác, đành tìm một cái thùng xếp sách vào.

Làm xong những chuyện này, Chu Sâm thấy mẹ Chu đã và Hạ Thì đã thảo luận đến tính huống khi sinh.

Mẹ Chu vui mừng nhìn cô, không ngờ cô lại tích cực như vậy: “Mẹ chờ tin tức tốt của hai đứa!”

Hạ Thì cười hì hì nói: “Vâng ạ, nếu mang thai được thì con chắc chắn sẽ mang.”

Chu Sâm: “…”

Hạ Thì thốt ra những lời này, mẹ Chu đâu chỉ là nghĩ nhiều, chần chờ nhìn thoáng qua Chu Sâm: “Vậy hay là… mẹ dẫn A Sâm đi xét nghiệm một chút?”

Chu Sâm đứng trên cầu thang, khóe miệng co giật: “Mẹ à, ý của em ấy là cứ tùy duyên đi.”

Mẹ Chu: “Hả… phải không? Được rồi.”

Mẹ Chu là người suy nghĩ nhiều, Chu Sâm cũng không có cách nào với bà ấy.



Ngày hôm sau, Chu Sâm đi đến công ty làm việc, ngồi suy tư một lúc lâu trong văn phòng, bèn gọi Liễu trợ lý đi vào.

Liễu trợ lý thấy vẻ mặt của Chu Sâm vô cùng nghiêm trọng, cũng không khỏi nghiêm túc lên, chăm chú lắng nghe.

Chu Sâm im lặng một lúc lâu, bỗng nói: “Cậu… đi mua cho tôi mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình.”

Liễu trợ lý: “Dạ… dạ?”

Chu Sâm: “… Hạ tiểu thư rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn đọc truyện.” Anh cảm thấy có thể là những nhân vật nam tính trong đó đều giống như nhau, cho nên đã khiến Hạ Thì đi lầm đường, quyết định mua những sách có hướng giới tính bình thường cho Hạ Thì đọc, xem có thể bẻ thẳng lại không.

Nếu không sau này mỗi lần cô nói chuyện với anh, có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mà nghĩ đến những đoạn nhạy cảm trong đó.

Liễu trợ lý suýt chút nữa thì nổi hết cả da gà lên, cảm thấy ông chủ cũng khá là mờ ám rồi, đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi còn gọi là Hạ tiểu thư, chơi loại tình thú này…

Nhưng mà yêu cầu thì anh ta vẫn nhớ kỹ: “Vâng, còn có yêu cầu gì không ạ? Bạn gái tôi cũng rất thích đọc một số tiểu thuyết ngôn tình, bây giờ hình như đang rất thịnh hành thể loại nữ tôn, chính là loại nam nữ đảo lộn…”

Chu Sâm: “…”

Chu Sâm: “Không cần.”

Liễu trợ lý tiếp tục đề cử: “Còn có một loại nữa chính là nữ cường…”

Chu Sâm xoa xoa huyệt thái dương nói: “Cậu tìm cho tôi mấy thể loại lấy tuyến tình cảm làm chủ đạo, không cần chọn cái gì mà nữ tôn với nữ cường, cứ yêu đương bình thường là được.”

Hả? Khẩu vị bảo thủ như vậy sao? Liễu trợ lý gật đầu, đang muốn đi ra ngoài lại bị Chu Sâm gọi lại.

“Khoan đã.” Chu Sâm bỗng nhiên nhớ ra, trước đó khẩu vị của Hạ Thì chính là tác giả Mê Dương gì đó, mấy truyện đó có phải là khẩu vị cũng nặng đô hơn, nếu không cô chắc chắn không thích đọc thì không đọc nữa?

“Cậu…” Chu Sâm dừng một chút: “Chọn mấy loại nhiều xôi thịt một chút.”

Liễu trợ lý: “…”

Liễu trợ lý: “Ồ!”

Đối mặt với ánh mắt mặc dù đã cố che giấu nhưng vẫn lộ ra vẻ hóng hớt của Liễu trợ lý, Chu Sâm cũng tỏ ra không cảm xúc.

Đợi đến buổi chiều, Liễu trợ lý hiệu suất cao quả nhiên đã ôm mấy quyển sách đến, trong tay còn cầm một cái ipad: “Tiểu thuyết ngôn tình… nhiều xôi thịt trên thị trường cũng không nhiều, bởi vì xuất bản có hạn chế, cho nên tôi chỉ chọn mấy quyển, nhưng mà tôi đã hỏi bạn gái tôi, và có tải một số bản sách online xuống.”

“Được, cậu vất vả nhiều rồi.” Chu Sâm nhìn theo Liễu trợ lý đi ra ngoài, mới buông bàn phím ra, lật xem những quyển sách kia.

Đề tài đúng là rất bảo thủ nhưng mà khá nhiều xôi thịt, đặc biệt có một số quyển nữ chính còn là yêu quái, hẳn là Hạ Thì sẽ có cảm giác đồng cảm. Chu Sâm đọc lướt qua văn án của mấy cuốn này, bèn cảm thấy nếu Hạ Thì đọc mấy cuốn này thì suy nghĩ sẽ khác, vì vậy cũng cất hết vào trong túi.

Buổi tối sau khi tan tầm, Chu Sâm làm như không có chuyện gì đưa túi cho Hạ Thì: “Em thích đọc sách, cho em mấy quyển này.”

Hạ Thì nhận lấy túi, mở ra nhìn thoáng qua, nhưng thật ra cũng không nói gì về thể loại sách: “Cảm ơn.”

Chu Sâm cũng ôm ấp hy vọng, lỡ như cô xem xong quan niệm được bẻ lại, vậy thì còn gì tốt hơn nữa.

Hạ Thì: “Đúng rồi, hôm nay bác gái nói, muốn tìm mấy phù dâu.”

Chu Sâm: “Vậy em đi tìm Kha Kha với Chu Anh đi, còn có bạn bè khác không?” Anh thuận tay bán đứng luôn Chu Anh, mà cũng chỉ có thể bán Chu Anh.

Hạ Thì buông một tay ra: “Có bạn bè cũng không nhớ rõ, Phô Mai có lẽ cũng không đến, hay là em tìm Tôn tiểu thư?”

Chu Sâm: “…”

Hạ Thì cười: “Em nói đùa thôi, cô ấy cũng thảm lắm rồi.”