Đại thiếu gia rốt cuộc cũng là người thường, mua quá nhiều, hai người đều ăn no, còn thừa hai cái đùi gà rán.
Nếu là trước đây, ăn không hết thì bỏ đi thôi.
Hiện tại do đã trải qua cái nghèo cái khổ, biết rằng có được thức ăn cũng không dễ dàng gì.
Lữ Manh thấy Dương Minh Trạm không ăn nữa, chuẩn bị để lại chỗ này, vì thế nói: "Nhà cậu có lò vi sóng không?"
Dương Minh Trạm chưa từng xuống bếp, nhưng chắc là có? Vì thế gật gật đầu.
"Cậu có thể mang về, buổi tối quay nóng là lại ăn được", Lữ Manh vừa nói vừa gói đồ ăn lại.
Sau đó đưa túi nilon đựng hai cái đùi gà cho Dương Minh Trạm.
Dương Minh Trạm không biết xuất phát từ lí do gì mà cũng nhận lấy.
Lúc trở về phòng học, Lý Hàng ngồi cùng bàn dựa vào tình yêu thương mãnh liệt với đồ ăn đã ngay lập tức nhìn thấy đùi gà rán trong tay Dương Minh Trạm.
"Đại thiếu gia, cậu mua cho tôi sao?", nói xong liền giơ tay muốn nhận.
Dương Minh Trạm rất bình tĩnh giơ cao: "Không phải cho cậu, đây là đồ ăn khuya của tôi".
Lý Hàng: "......Đại thiếu gia nhà cậu mà phải tự chuẩn bị cái này? Không phải cậu không ăn mấy thực phẩm rác rưởi sao...... Tôi nhớ lần trước hỏi cậu, cậu đều bảo không ăn......"
Dương Minh Trạm cất đùi gà rán, không để ý tới cậu ta.
Bên kia, Lữ Manh vừa về tới phòng học đã lập tức bị bao vây.
Mấy nữ sinh đều đang nhìn cô
"Làm sao vậy?", Lữ Manh cảm thấy kỳ lạ.
"Manh Manh, cậu cùng Dương Minh Trạm ăn cơm trưa?", Lý Quyên biểu tình phức tạp, lại khó mà tin được.
Lữ Manh gật gật đầu: "Sao thế?"
Lý Quyên tỉ mỉ đánh giá Lữ Manh một lần, sau đó ôm chặt cánh tay cô: "Đại thần mau mau kéo theo mình. Mình không mơ ước làm học bá hay quen biết đại thiếu gia, chỉ cần cho mình trước khi 18 tuổi thoát kiếp độc thân, nếm thử cảm giác yêu sớm là được rồi!"
Lữ Manh thoát khỏi cánh tay cô ấy, ấn cô nàng ngồi xuống: "Không cần yêu sớm, yêu sớm ảnh hưởng học tập".
Lữ Manh lại giải thích nói: "Hơn nữa, Dương Minh Trạm và mình là quan hệ bạn học đơn thuần".
Tiết tự học cuối cùng kết thúc, Lý Quyên và tất cả học sinh trong lớp nhìn thấy người có mối quan hệ bạn học đơn thuần với Lữ Manh - Dương Minh Trạm - chờ ở cửa lớp học.
Mọi người đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh, vị đại thiếu gia này lại mặc một chiếc áo khoác xám, vừa nhìn liền dễ dàng thấy sự khác biệt.
Học sinh ngoại trú sau khi tan học đã nhanh chóng đi về, những người còn lại cũng đang thu dọn sách vở, chuẩn bị trở lại kí túc.
Lữ Manh thấy hơi kỳ lạ, đi ra ngoài.
"Cậu tìm tôi sao?", Lữ Manh hỏi.
Biểu tình Dương Minh Trạm cực kì tự nhiên: "Xe của tôi hỏng rồi, những người khác không thân lắm cho nên tới tìm cậu".
Lữ Manh lúc này nhớ ra, bạn học này mới chuyển tới cách đây không lâu.
"Bây giờ cậu phải về luôn không?", Lữ Manh hỏi.
Dương Minh Trạm nói: "Tuỳ cậu, lúc nào cậu về tôi cũng về".
"Có lẽ tôi sẽ ở lại một lúc nữa, còn vài bài tập chưa làm xong, về không có cách nào làm được".
Ngay lúc này, một nam sinh dáng người cao gầy đột nhiên đi tới.
"Lữ Manh".
Lữ Manh quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Nhàn đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn hai người.
Lữ Manh có chút kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"
Dương Minh Trạm tự nhiên nhận ra, đây là nam sinh có tên trong bảng vàng bên cạnh Lữ Manh.
"Tôi tới nói lời tạm biệt, tôi muốn chuyển trường", Lộ Nhàn nhìn thoáng qua Dương Minh Trạm, nói tiếp, "Có tiện tới chỗ kia nói vài câu không?"
Lữ Manh không có ý kiến gì, đi theo cậu ta.
"Ba mẹ cậu.....", Lữ Manh không biết nên nói như thế nào.
"Bọn họ ly hôn một tháng trước, cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn làm bạn với tôi".
"Không, nếu không nhờ cậu, thành tích của tôi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy, phải để tôi cảm ơn cậu mới đúng", Lữ Manh hào sảng vỗ vỗ sau lưng Lộ Nhàn, "Về sau, không có tôi, vị trí thứ nhất chính là của cậu!"
Lộ Nhàn lúc này mới bật cười: "Tôi nhất định ngồi vững vị trí đầu bảng, tuyệt đối không nói quá nhiều với nữ sinh, không thể có thêm một đối thủ".
"Cậu như vậy sẽ sống cô độc mất thôi" Lữ Manh nói, "Biết đâu sau này có người chính là nhìn trúng cái bề ngoài này của cậu".
"Cậu nói lời này tôi thật sự không thích nghe đâu!", Lộ Nhàn nhịn xuống xúc động muốn gõ đầu Lữ Manh. Nhưng mà, nếu có đánh thật, cậu ta đánh không lại.
"Cậu tốt nhất cũng giải thích với gia đình một chút đi, không cần phải cứng rắn như vậy. Hai ngày trước đọc báo, hình như ba cậu mắc bệnh......", Lộ Nhàn nhớ tới hôm nay tìm Lữ Manh còn có mục đích khác.
Lữ Manh thân thể hơi khựng lại, sau đó nói: "Tôi trở về, họ đưa tiền mừng tuổi trả lại cho tôi. Chuyện trước kia, thật ra bản thân tôi cũng biết là mình không đúng, cho nên tôi không trách bọn họ".
Lữ Manh trong lòng thở dài, có những lúc, không phải cô không bỏ xuống được, mà là đối phương không bỏ xuống được.
Dương Minh Trạm đứng ở cửa phòng học nhìn hai người bên kia mặc đồng phục, lại nhìn bản thân mình, anh hình như hơi giống người qua đường......
Có lẽ, vốn là người qua đường.
Sắc mặt Dương Minh Trạm trước đó đã có chút khó coi, giờ lại càng thêm sa sầm, xoay người rời đi.
Ở bên này, Lữ Manh cũng nhớ rõ Dương Minh Trạm đang đợi cô, nói vài ba câu liền tạm biệt Lộ Nhàn.
Sau đó, cô phát hiện, Dương Minh Trạm đã đi rồi.
Lữ Manh vỗ vỗ gáy, vừa rồi mình thật ngốc, đáng lẽ nên nói anh chờ trong phòng học. Đứng ở cửa hứng gió, thật sự quá không thích thú gì.
Lữ Manh đi từ phòng học đến cổng trường đều nhìn ngó, cũng không thấy bóng dáng Dương Minh Trạm.
Trong lòng suy nghỉ, hẳn là đi về rồi.
Ngày hôm sau, Lữ Manh hỏi thăm một chút, xác nhận Dương Minh Trạm không xảy ra chuyện gì cũng ngay lập tức thả lỏng.
Sinh hoạt của Lữ Manh giống như một đường thẳng, không phải ở nhà thì là ở trường, ngày trôi qua rất nhanh.
Dương Minh Trạm một lần cũng không xuất hiện.
Lữ Manh đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Chuyện Lữ Manh không ngờ tới chính là, mấy ngày sau, gần trường học đều thấy ảnh chụp của cô dán khắp nơi, trên đó có rất nhiều những dòng chữ đỏ "Kỹ nữ".
Ảnh hẳn là chụp lén, chính là lúc cô đang đạo xe.
Một nhóm học sinh vây xem, bắt đầu hưng phấn bát quái.
Lúc Lữ Manh đến gần, không ít người rời khỏi.
Lữ Manh rất có hứng thú nhìn dòng chữ phía dưới: "Đây chỉ là một lần cảnh cáo, tránh xa đại thiếu gia! - Chương Linh".
Đại thiếu gia? Hẳn đang nói đến Dương Minh Trạm.
Chương Linh.
Chương Linh rất nổi tiếng, là nữ giáo bá của trường học cách vách.
Lấy danh của Chương Linh, bởi vì nhà Chương Linh có tiền có thế, không ai dám trêu chọc.
Nhưng Lữ Manh thật ra rất chắc chắn, đây không phải do Chương Linh làm, thậm chí, cô ấy cái gì cũng không biết.
—————————————
Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi ~
Chương Linh: Tôi là người tốt.