Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

Chương 30: Đây Là Tài Nghệ Nấu Ăn (2)

“Anh! Anh nấu cơm xong chưa!”

Hà Niệm xỏ một đôi dép lê, nhảy vào bếp.

Trong bếp, Hà Đình Nghị đang nấu cơm, anh ấy rất cao, cao đến 1m90, làn da màu đồng, dáng người cao lớn và ngũ quan tuấn lãng không hề hợp với căn bếp này, hơn nữa khắp người anh còn toả ra một hơi thở lạnh lùng.

Người như thế này mà xuất hiện ở những nơi như phòng bếp… thật sự rất không hài hoà muốn chết.

“Anh đừng để cho La nhìn thấy anh chặt cá như vậy, bằng không thế nào anh cũng làm cho anh ấy tức chết!”

Hà Niệm nằm bò ở bên bồn rửa ở phòng bếp không vui nói, cô nhìn Hà Đình Nghị xử lý gọn gàng con cá, đầu cá và thân cá lập tức phân ra ngay khi con dao trên tay anh chặt xuống, động tác rất thành thục, tự nhiên phóng khoáng.

Điều mà La tự hào nhất chính là kỹ năng chiến đấu do anh ấy tạo ra, anh ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, lúc đó thấy anh em bọn họ có thiên phú như vậy, liền không nhịn được mà lén dạy cho bọn họ.

Giờ đây, kỹ năng chiến đấu nổi tiếng này lại được dùng trên con cá này, cô nghĩ ngợi say xưa.

Ha ha, Hà Đình Nghị anh hừng hực thật.

“Đại thần, nếu không thì em đến làm nhé?” Hà đại ca nhìn Hà Niệm, nhếch miệng trầm mặc một lúc.

“Rầm…” Con cá lại bị cách thành nhiều khúc.

m thanh cực lớn đang nói ra sự bất mãn và khinh thường của Hà Đình Nghị.

“Đừng như vậy mà, em vẫn phải trông chừng anh mới được.” Hà Niệm vỗ vỗ vai anh ấy, lời nói tha thiết: “Không có việc gì phù hợp với anh hơn công việc này, tin em đi, chàng trai à, cố lên nha, đừng đánh mất chủ tâm bởi thành phố hào nhoáng này nhé, anh có chỗ dựa tinh thấy là em đây!”

Hà Đình Nghị: “…”

Nói nhảm thật sự quá nhiều!

Anh ấy tiếp tục vụng về xào rau, cho dầu vào, cho muối vào, ở bên cạnh, Hà Niêm cứ nói mãi “Này này này, anh cho nhiều dầu quá rồi!”, “Anh đây là đang trả thù xã hội à?”, “Có phải anh thực sự muốn mặn chết em không?”

“…”

“Hà Đình Nghị: “…”

Nếu cứ tiếp tục như thế này, con dao trong tay anh thật sự sẽ không nghe lời mất!

Khi cuối cùng anh ấy cũng nấu xong bước ra, Hà Niệm nhìn đĩa cá kho tàu đen sáng trên tay anh, nhịn nửa ngày, mới khẽ thốt ra ba chữ: “Ăn cơm thôi.”

Quả nhiên, không nên ảo tưởng quá về anh ấy.

“Anh cảm thấy tài nấu nướng của anh rất tốt.” Hà Định Nghị đưa tay đánh nồi cơm một hồi, mới nhớ ra người nào đó rất ghét đồ cháy, nên im lặng quay đồi lại nhìn cô, có vẻ như anh ấy không phải là người duy nhất không biết nấu ăn, ít nhất đồ anh nấu còn có thể ăn.

Đây là điều duy nhất mà Hà Đình Nghị có thể vượt qua Hà Niệm.

Tuy nhiên, Hà Niệm liếc nhìn anh, rồi đem con cá đặt bên trong nồi ra bên ngoài, một chút cũng không hề cảm thấy có gì xấu hổ cả, cô còn tiếp tục cười nhạo anh: “Mấy năm nay, đàn ông mà không nấu được cơm ngon thì không lấy được vợ đâu, anh… thôi vậy.”

Bàn ăn là bàn kính tròn, rất sạch sẽ, phỏng chừng là gọi người đến lau chùi, Hà Niệm lấy khăn trải bàn hình caro ra trải lên bàn, sau đó đặt đĩa cá hồng hồng đỏ đỏ lên.

Ánh nắng mặt trời chói chang khúc xạ qua bàn kính, căn phòng lành lạnh trở nên ấm áp hơn.

Chỉ là…

Hà Niệm đứng ở bên cạnh bàn nhìn một lúc, chiếc bàn kính có bề ngoài đơn giản và độc đáo, mặt kính trong suốt như pha lê, mang một vẻ đẹp đơn giản mới mẻ, mà đĩa cá kho tàu bị cháy đặt trên đó, chính là thứ đã phá hoại vẻ đẹp này…

“Đứng đó làm gì vậy? Mau lấy cơm ra đi.” Hà Định Nghị bưng hai bát rau ra, nhìn thấy cô đứng bên bàn, nhướng mày.

“Em đang nghĩ,” Hà Niệm quay đầu lại, liếc nhìn anh, “Hay là đổi một cái bàn khác.”

“?”

“Không có gì, em đi xới cơm.” Cô khẽ thở dài, Hà Niệm cảm thấy, như thế này thực sự cũng khá ổn.

Nhìn cái bàn, còn tốt hơn là nhìn vào mấy món ăn nữa.