Dưới ánh đèn đường mờ ảo, dáng người kia trông thật sự cao lớn, trên người mặc bộ đồng phục rằn ri hiển nhiên là do vội không có thời gian thay đồ, tóc để kiểu đầu đinh theo tiêu chuẩn, dáng vẻ đĩnh đạc cùng khuôn mặt tuấn tú khiến cho hàng lông mày rậm của anh càng thêm lãnh ngạnh.
“Anh lên gặp cô một lát, em lên xe đợi anh trước đi.” Hạ Đình Nghị cố gắng để cho giọng nói của mình nghe dịu dàng hơn một chút.
Anh hơi cúi đầu, nhìn bộ dạng hơi thất thần của Hà Niệm, lạnh lùng, tựa như muốn tách biệt với mọi người, mím chặt môi, lại không yên tâm nói thêm một câu, “Anh sẽ xuống nhanh thôi.”
Hà Niệm gật gật đầu, không nói gì, tự mình ngồi vào ghế lái, sau đó tay phải chống lên tay lái.
Tiếp tục ngây ngốc.
Thấy bộ dạng này của cô, Hạ Đình Nghị có chút đau đầu, nhưng cũng không nói gì nữa mà vội vàng lên núi.
Sau đó Hà Niệm lái chiếc xe này trở về.
Cô ngồi xe taxi mất hơn một tiếng để đi từ nội thành tới đây, mà lúc cô lái xe quay trở về căn hộ trong thành phố chỉ mất 30 phút.
Lái với tốc độ gì vậy!
Sắc mặt Hạ Đình Nghị đen lại.
“Em để anh bớt lo đi, lần sau mà còn lái xe nhanh như vậy nữa liền đóng gói em quay lại San Francisco!” Hạ Đình Nghị nhìn chiếc Hummer có vẻ ngoài cồng kềnh này, nhớ lại hình ảnh đầy mạo hiểm khi chiếc xe vừa mới linh hoạt mà vượt qua từng chiếc xe thể thao, lập tức liền cảm thấy đau đầu, nếu như không phải chiếc xe này còn treo biển số xe của quân khu thì hai người họ đã sớm bị mời vào Cục Công An uống trà rồi!
Trải qua một cơn cuồng phong bão táp này, tâm trạng của ai đó liền tốt lên.
“Anh có dám không?” Hà Niệm vứt chìa khóa trong tay, nhướng mày nhìn Hạ Đình Nghị.
Mấy chuyện bôi đen quân khu, cho nổ căn cứ cô cũng trải qua bên ngoài không ít.
“……” Hạ Đình Nghị cũng nghĩ tới điều này, quả thực anh không dám.
Hơn nữa, ai muốn đuổi cô về, người đầu tiên cầm súng lên chỉ sợ chính là bản thân anh, haiz, chỉ nói ra cho có mà thôi.
Chẳng qua Hạ Đình Nghị nói rất ít, không thể so với Hà Niệm đã bị ba người nào đó dụ dỗ trong ba năm ở ký túc xá mà dần bị đồng hóa trở thành thần, anh muốn nói nhưng cũng chỉ trầm mặc.
Vị trí của chung cư rất tốt, ở ngay trung tâm thành phố, hơn nữa, vừa hay chỉ cách Tập đoàn độc quyền một con phố.
Đối với điều này, Hà tiểu thư rất vừa lòng.
Thật là tiện lợi mà.
Nơi này rất trống trải, phong cách trang trí trông rất ấm áp, chẳng qua cô không thích nơi này lắ, Hạ Đình Nghị cũng khó trở về mỗi năm một lần, trước kia vào ngày nghỉ tình nguyện ở lại ký túc xá, mà cô cũng sẽ không trở về.
Có lẽ là, bởi vì biết nơi này không ai, quá lạnh, thế nên cũng không có chờ mong gì.
Chẳng qua một thời gian lâu sau cô cũng quen rồi.
Cũng may lần này Hạ Đình Nghị xin trở lại Đế Đô thành công.
Cô bước vào cửa rồi thay giày, chào Hạ Đình Nghị xong liền lên lầu hai theo cầu thang cổ xoắn bằng gỗ, nơi đó là phòng của cô.
Đi chưa được mấy bước, lại lộn trở lại chỗ cũ, đứng yên ở trước mặt Hạ Đình Nghị.
“Thiếu chút nữa thì quên mất, anh, em gửi tin nhắn cho anh, đồ mà em bảo anh lấy đâu?”
Hạ Đình Nghị mặt không chút biểu cảm nào mà lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung hình vuông màu lam, dưới ánh đèn phản xạ lại ánh sáng nhàn nhạt.
Hà Niệm nhận lấy nó, vừa mở ra liền thấy đây là đồ mà mình muốn, đóng nắp lại vang lên một tiếng “cạch”, cô hỏi, “Thứ này là ai tặng cho anh đó?”
Nghe vậy ánh mắt của Hạ Đình Nghị ánh hơi lóe lên, nhưng chưa kịp nhìn kỹ đã biến mất, anh cụp mắt xuống, lạnh nhạt trả lời, “Không quen biết.”
Không quen biết?
Hà Niệm nheo mắt nhìn anh, trực giác cảm thấy có chút kỳ quái.
Chẳng qua đứa trẻ trưởng thành luôn có một số bí mật, cô tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó vỗ vỗ vai anh, xoay người lên lầu.