Lâm Linh là một trạch nữ, một năm 365 ngày không có ngày nào không chơi game, lúc mới bắt đầu trong game luôn bị ngược, sau đó gào khóc thảm thiết trong ký túc xá, Hà Niệm thực sự không nhìn nổi nữa liền đăng ký một tài khoản, đem những người ngược Lâm Linh kia đều hung hăng ngược cho một lượt.
Từ lúc ấy, Hà Niệm tiến vào cái hố lớn game online này.
Tuy thời gian cô chơi game online không nhiều, phần lớn thời gian đều là hack qua lại nhưng mà cô là đại thần trong game, bảng PK vĩnh viễn đều xếp thứ nhất.
Đương nhiên, thân là một đại thần khoa máy tính, dùng tốc độ tay chớp nhoáng của Hà Niệm diệt người dường như căn bản cũng chẳng cần lý do.
Trở thành đại thần trong game, càng là điều đương nhiên.
Nhưng mà cô hiếm khi giao lưu với người khác, trước giờ chưa từng tham gia voice chat gia tộc, bình thường chỉ mang Lâm Linh qua phó bản, vì vậy mà cô chơi nick nữ, nhưng người trong game đều thầm nhận định cô là kẻ si tình nào đó theo đuổi Lâm Linh, còn bị một đám hủ nữ gán ghép với một người đàn ông khác thành CP chính thức, vì điều này, một đoạn thời gian kia Hà Niệm diệt một đống người trong game, cô của khi ấy, người gặp người sợ, vì an toàn của bản thân, mọi người mới không thể không nhịn đau từ bỏ đôi CP quốc dân này.
Nghe thấy lời của Lâm Linh, Hà Niệm liếc mắt nhìn màn hình máy tính hoa lệ, hơi hơi híp mắt, “Đảng tay phế, xin tự trọng.”
Lâm Linh: “...Hết bạn!"
Người có thể thi vào đại học B chỉ số thông minh nhất định sẽ không thấp, cái phòng này của Hà Niệm cũng là ôm đồm nhân tài của các khoa, mà tài nữ Tạ Văn Thanh càng là đóa hoa kiều diễm trên diễn đàn văn học, năm đó là được đổng sự của đại học B đích thân mời đến trường.
Nhưng không chịu được có người tay phế, vừa nghĩ đến đẳng cấp tay phế này của Lâm Linh, Hà Niệm hoàn toàn không muốn nói nhiều thêm nữa.
Hà Niêm mặc kệ cô ấy ai oán, ngồi xuống trước bàn của mình, mở máy tính ra soạn thảo, đôi tay thon dài trắng nõn lại cực chuẩn gõ lách ca lách cách trên bàn phím.
Quả nhiên người già rồi không thể thức khuya, buồn ngủ.
Lâm Linh từ bên sườn nhìn sang, chỉ nhìn thấy bóng mặt như ngọc lạnh của Hà Niệm, từ góc độ này, còn có thể nhìn thấy đôi hàng lông mi cong vυ't đẹp đẽ của cô đang hơi hơi rung rung.
Nhìn như thế này có một loại an ổn năm tháng tươi đẹp.
Lâm Linh có chút ngây người.
Diệp Cẩn Hi không nhìn được dáng vẻ nhàn nhã như thế của nha đầu này, sờ sờ mặt nạ, lại bắt đầu tìm đường chết chọc cào Hà Niệm rồi: "Này, cô gái, hôm nay tâm tình tốt rồi à?"
Cô ấy nhớ rất rõ, tối qua tâm tình của con nhóc này cực kỳ không tốt, mặt lạnh như văng vốn dĩ đã rất doạ người rồi, lúc tâm trạng không tốt toàn thân còn phát ra khí lạnh rét căm căm, càng là có thể làm người ta tự động nhượng bộ lui binh, cái phòng này đều không có ai dám động vào cô.
Sao tâm tình lại không tốt à?
Diệp Cẩn Hi cố gắng nhớ lại, hình như là khi nghe người phát thanh giới thiệu cô hoa khôi Hứa gì kia.
Chẳng lẽ, con nhóc này ghen ghét khuôn mặt đẹp của hoa khôi Hứa?
Lỗ não của Diệp Cẩn Hi mở to.
Tay Hà Niệm khẽ ngừng, con ngươi lạnh lẽo chớp một cái, sau đó vắt chân lên trên bàn, bộ dạng uể oải ngáp một cái vươn vai duỗi eo, dùng lỗ mũi hừ một tiếng, "Ừm, tối trước dfi giải ngược rồi."
"Oh, vậy thật đồng tình với đối tượng cậu giải ngược." Diệp Cẩn Hi mỉm cười, cuối cùng cũng bẻ lại được một ván.
Hà Niệm: "Nếu đã như thế, vậy cậu có muốn thử chút không?"
Cô cười một cái, đáy mắt sắc bén thình lình hiện ra.
Tay Diệp Cẩn Hi khẽ run, suýt chút run tới rơi luôn cả cái gương trong tay.
Rất tốt, lại bị phản quay lại rồi.