Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

Chương 37: CUỐI CÙNG CŨNG GẶP MẶT (1)

Trợ lý Trần đang ngồi bên bàn làm việc nhìn thấy Hà Niệm đến, vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, không nói một lời, chỉ chỉ vào cửa văn phòng ra hiệu cho cô đi vào.

Sau đó lại đau khổ vùi đầu vào đống tài liệu.

Chắc không có trợ lý nào mệt hơn anh ta nữa.

Hà Niệm không để ý đến vẻ mặt đau khổ đó của anh ta, chỉ đưa tay ra gõ cửa.

Bên trong cửa nhanh chóng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói cố ý hạ thấp âm sắc trầm xuống, mềm mại như ngọc nhưng cũng pha chút mệt mỏi, mặc dù không nhìn thấy nhưng ai cũng có thể nghĩ đến dáng vẻ đẹp như tranh vẽ của người đó.

Người như vậy kết hợp với giọng nói như vậy, thật là tuyệt vời.

Phòng làm việc không trang trọng chút nào, nó giống như một phòng ngủ vậy.

Căn phòng này bắt ánh sáng rất tốt, Hà Niệm nhìn tấm kính lớn sát mặt đất, rèm cửa màu trắng đơn giản đang hé mở và ánh sáng rực rỡ hắt xuống. Nơi này hẳn là nơi gần mặt trời nhất chăng.

Cô cảm thấy những khung cửa sổ cao sát trần nhà thực sự khá đẹp.

Boss Sở mà Vương Mộng nói đang ngồi trên ghế làm việc trước cửa sổ sát đất.

Vì lưng hướng về phía mặt trời, nên không thể nhìn rõ mặt anh. Dưới ánh sáng rực rỡ, góc nghiêng của khuôn mặt rõ nét càng thêm chói lòa, phản chiếu một dáng dấp tuấn tú, hơi thở hài hòa vấn vít tỏa ra chung quanh.

Nho nhã thanh lịch.

Đây chính là huyền thoại 360 độ không góc chết đây sao? Hà Niệm đứng ở thềm cửa, vì ánh sáng chói quá nên cô nheo mắt nhìn người ngồi phía trước mặt.

Một mảng lớn cây xanh và hoa mai ở xung quanh một lần nữa lại trở thành nền cho anh.

Sau khi Sở Tri Hiên xử lý xong hồ sơ, từ màn hình máy tính ngẩng nhìn lên, chợt giật mình khi nhìn rõ mặt người mới đến.

Những ngón tay dừng lại trên bàn phím hơi run rẩy trong giây lát.

Người quen biết với anh lâu ngày đều biết, người này vẻ ngoài cao quý, hiền hậu, từ trước đến nay luôn ôn hòa, tự tại, nhưng thực tế lại vô cùng khó gần, dù gặp người không vừa ý đi nữa thì khóe miệng vẫn nở nụ cười như không, vẻ mặt không chút nhuốm bụi trần.

Giống như hoa mai mùa lạnh cắm nghiêng trong bình sứ Thanh Hoa, vừa trầm mặc vừa tao nhã, vừa cổ kính vừa xinh đẹp.

Loại người này chỉ có thể nhìn từ xa, làm sao có thể giống như trong tưởng tượng được.

Lúc này, trên khuôn mặt bình thản nổi lên từng đợt gợn sóng, hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh.

“Tới rồi à?” Sở Tri Hiên nhanh chóng định thần lại, anh siết chặt tài liệu trong tay, liếc nhìn hai chữ “Hà Niệm” viết trên đó, đọc thầm hai lần, ngẩn ra một hồi mới cụp đôi mắt đen sâu thẳm xuống, “Cô ngồi xuống trước đi, tôi xong ngay đây.”

Nói xong, anh liền tìm một tập tin sao lưu trên máy tính của mình và xem lướt qua một cách nhanh chóng.

Hà Niệm gật đầu, ngồi ngay ngắn trên sô pha chờ đợi, cô đẩy cặp kính nhưng có chút suy nghĩ rời rạc, chẳng lẽ họ...đã gặp nhau rồi? Không thể trách cô suy nghĩ nhiều, nhưng phản ứng của Boss Sở quá rõ ràng.

Nhưng ngoài việc gặp thoáng qua lần trước thì cô chắc chắn rằng cô chưa từng gặp anh.

Suy nghĩ không được đúng cho lắm.

Vậy thì, những bức ảnh truy tìm cô đã bị lộ ra sao?

Không đúng, điều này càng không thể.