"Thu Hân đã bắt cóc Lam Linh ư?" Hứa Đức Minh lập tức hiểu ra mọi chuyện: "Mấy hôm nay Thu Hân không ở nhà thật, sau khi con bé ra tù thì không thích ở nhà nữa, tôi cũng không biết con bé đã đi đâu. Các cô có ai biết Thu Hân đi đâu không?"
"Ông nội, hôm qua cháu có gặp chị Thu Hân, hình như chị ấy mới quen một bạn trai mới, mấy hôm nay thường đi tới chỗ toàn nhà thương mại quốc tế" Có một cô gái trẻ, yếu ớt nói. Dương Kiến Nghiêm nhìn Hứa Đức Minh, lại nhìn những người nhà họ Hứa ở đây, hồi lâu không nói gì.
"Mau phái người đến tòa nhà Thương mại quốc tế, tìm Thu Hân!" Hứa Đức Minh lập tức ra lệnh.
Sau đó ông ta nhìn Dương Kiển Nghiêm, rồi nói: "Dương Kiển Nghiêm, Lam Linh là cháu gái tôi, trước đây tôi và nhà hộ có một số chuyện không vui, cho dù không vui, nhà họ Hứa cũng không làm hại Lam Linh, ông già tôi vẫn chưa bỉ ổi như vậy, cậu yên tâm, nếu đúng là Thu Hân bắt cóc Lam Linh, tôi nhất định sẽ không tha cho con bé!".
Dương Kiển Nghiêm nhìn chằm chằm Hứa Đức Minh, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Nếu để tôi biết, chuyện của Lam Linh có liên quan với nhà họ Hứa các ông, tôi thề, Hải Kinh này sẽ không còn nhà họ Hứa nữa." ! Giọng nói của Dương Kiển Nghiêm rất lạnh, lạnh làm cho đáy lòng người ta phát run.
Nhất là ánh mắt đó, khi anh liếc nhìn, mọi người ở đây đều sợ hãi cúi đầu, khôn giảm nhìn thẳng.
Sau đó Dương Kiến Nghiêm gọi một cuộc điện thoại.
"Lang Hành, anh đi tìm Vương Kim Siêng, các anh cùng đi tìm kiến con gái tôi khắp thành phố, tôi cho anh một tiếng đồng hồ, tôi phải có kết quả."
"Tôi biết rồi, anh Dương." Lang Hành không hỏi là có chuyện gì, gật đầu luôn. "Đi đến Thương mại quốc tế!". Cúp máy xong, Dương Kiến Nghiêm cũng tới tòa nhà Thương mại quốc tế.
Đợi sau khi Dương Kiến Nghiêm đi khỏi, áp lực khủng bố bao phủ nhà họ Hứa mới biến mất, mọi người mới thở ra một hơi.
"Dương Kiến Nghiêm này, nghĩ mình là gì, tới đây là phát gian, có cần kiêu ngạo thế không?"
"Nói nhảm gì đấy, mau đi tới tòa nhà Thương mại quốc tế, tất cả mọi người đi tìm Lam Linh cho tôi!" Hứa Đức Minh phẫn nộ quát.
Nói là một tiếng đồng hồ, trên thực tế Lang Hành chỉ mất mười lăm phút.
Thân là đội viên đội đặc nhiệm, lính mà Côn Luân huấn luyện ra, hiệu suất và năng lực chắc chắn là hàng đầu.
"Anh Dương, mười phút trước, trên một chiếc xe ở đường vườn hoa, chúng tôi đã phát hiện tung tích của Lam Linh, nhưng bây giờ chiếc xe không ở trong phạm vi quan sát, tạm thời chưa có dấu vết, nhưng tôi đang phát người lục soát kỹ trong bán kính năm kilomet xung quanh.
Bây giờ tôi sẽ gửi video giám sát ban nãy cho anh." Lang Hành gửi một đoạn video tới.
Dương Kiển Nghiêm mở ra nhìn một lát, trên một chiếc Land Rover đang chạy, Lam Linh ngồi ở tay lái phụ, còn người lái xe lại là Trương Nhất Minh?
Hứa Thu Hân bảo bắt cóc Lam Linh, bởi vì Dương Kiển Nghiêm rất quan tâm Lam Linh, vì thế liền có chuyện này.
"Anh lại dám thông đồng làm việc với Hứa Thu Hân, cô ta chưa nói cho anh biết à" Dương Kiến Nghiêm trầm giọng nói.
"Cái gì?"
"Cô ta chưa nói cho anh biết, tôi là người mà anh không chọc vào được à?" Dương Kiến Nghiêm nói.
Trương Nhất Minh không biết thân phận của mình, nhưng Hứa Thu Hân thì biết.
Tất nhiên là Hứa Thu Hân chưa nói, nếu cô ta mà nói ra, cô ta lại lo Trương Nhất Minh không dám cùng mình đối phó với Dương Kiến Nghiêm.