Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 43: Lớn chuyện rồi 

Sau khi rời khỏi khách sạn.

Đường Phúc Giàu nhanh chóng đưa con mình đến bệnh viện.

Làm phẫu thuật cả đêm, cái lưỡi bị đứt đó cuối cùng cũng được nối lại.

Nhưng không thể giống như trước được nữa, chuyện may mắn duy nhất đó là cuối cùng cũng giữ lại được tính mạng.

Mà lúc Đường Húc tỉnh lại liền tức giận rút hết tất cả ống dẫn đang cắm trên người.

Điều này dọa Đường Phúc Giàu sợ điếng người.

“Con trai, con đừng kích động quá!”

“Con... muốn chết!” Đường Húc không chấp nhận được nỗi nhục nhã này. “Ấy, muốn nói gì thì gõ chữ, đừng có cử động miệng” Đường Phúc Giàu đưa cho Đường Húc một cái ipad.

Anh ta liền gõ chữ, hỏi: “Bố, rốt cuộc Dương Kiển Nghiêm đó có lại lịch thế nào?

“Không rõ!” Đường Phúc Giàu lắc đầu.

“Không rõ?”

Đường Húc trợn tròn mắt.

Không rõ mà đi xin lỗi người ta, không rõ mà xem anh ta như là lão đại?

“Mặc dù không rõ nhưng bố nói thật với con, vào ngày đầu tiên Dương Kiến Nghiêm về Hải Kinh, bộ phận các cấp đều nhận được một mệnh lệnh”

“Người như Dương Kiến Nghiêm không thể dây vào”

“Cái gì?” Đường Húc kinh ngạc.

Không thể dây vào.

Mấu chốt là tin tức này, sau khi Dương Kiển Nghiêm về Hải Kinh, tất cả các cấp bộ phận đều nhận được.

Tất cả các cấp bộ phận, rốt cuộc bối cảnh khủng bố cỡ nào mới khiến cho lãnh đạo căn dặn tất cả các cấp bộ phận như thế?

“Bố, con không phục!” Đường Húc hơi không cam tâm.

“Hôm qua, sau khi con gọi điện thoại tới, thì bố lập tức liên lạc với thị trưởng Tần, con cũng thấy thái độ của thị trưởng Tần đối với Dương Kiển Nghiêm rồi đó, ông ta còn phải nhún nhường với Dương Kiến Nghiệm thì bố càng không thể làm loạn được, bố còn chưa đứng vững ở vị trí

này. Vì vậy con trai à, dù con không phục cũng phải nhịn, chí ít là bây giờ phải nhịn”

“Con trai yên tâm, bố đang nhờ người điều tra Dương Kiển Nghiêm, biết rõ về anh ta, chí ít cũng biết thế lực chống lưng phía sau anh ta, chúng ta mới có tính toán, có cơ hội chắc chắn sẽ báo thù cho con!”

Đường Húc gật đầu.

Ánh mắt trùng xuống, tràn ngập hận thù, lóe lên nét cười xấu xa.

Đêm nay, Hứa Khinh Tử không ngủ được, dù sao thì Dương Kiến Nghiêm đã đắc tội với Đường Húc.

Cô nghe lời Dương Kiến Nghiêm, đi tìm Vương Kim Siêng, người đó nói sẽ giải quyết. Mặc dù đã nhận được câu trả lời nhưng trong lòng cô vẫn không yên.

Chuyện duy nhất an ủi đó là đêm qua, sau khi Dương Kiến Nghiêm trở về, không có chuyện gì xảy ra, Đường Húc cũng không báo thù.

Cứ như thế đến sáng ngày hôm sau, Vương Kim siêng gọi điện thoại đến, nói rằng đã giải quyết chuyện của Đường Húc, Hứa Khinh Tử mới nhẹ lòng.

“Lần này thực sự phải cảm ơn chủ tịch Vương, lát nữa anh mang một ít đồ đi thăm chủ tịch Vương, nghe chưa?”

Buổi sáng, trên đường đưa Hứa Khinh Tử đi làm, cô dặn dò Dương Kiến Nghiêm.

“Biết rồi, yên tâm”

Dương Kiến Nghiêm mỉm cười, thực ra trong lòng anh biết, anh không có quan hệ gì với Vương Kim Siêng nhưng lại gọi điện thoại cho ông Vương bảo ông ta cứ gật đầu theo ý của Hứa Khinh Tử, để vợ mình bớt lo lắng.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã hết một tuần.

Ở Hải Kinh không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay, Lang Hành tới tìm Dương Kiến Nghiêm.

“Anh Dương, cái tên Cửu Gia chết lần trước, anh biết chứ?”

“Biết, sao?”

“Trước đây, tốt xấu gì Cửu Gia cũng được xem là hoàng đế ngầm của Hải Kinh, sau khi ông ta chết, sản nghiệp dưới trướng của ông ta đều được gác lại, mấy hôm nay, Hải Kinh không hẳn là bình yên, cho nên để tránh chuyện này, cần một người khác thay thế Cửu Gia”.

“Chuyện này thì liên quan gì tới tôi?”

“Đương nhiên là có, lão đại nhà tôi đã nói qua với phía trên, khu Hoa Dương, bao gồm Hải Kinh cần thành lập một hiệp hội thương mại cao cấp, phụ trách sự phát triển của nền kinh tế Hoa Dương, đồng thời phụ trách sản nghiệp trước đây của Cửu Gia. Mà hội trưởng của hiệp hội thương mại này chính là anh”

“Anh ba âm thầm tính toán? Lắm chuyện” Dương Kiến Nghiêm hơi khó nói: “Anh ta không biết tôi trở về chỉ vì vợ tôi thôi sao? Tôi không thích phiền phức.”

“Anh Dương, ý của lão đại là anh rời khỏi Điện Chiến thần, bây giờ Điện Chiến thần có tiếng

mà không có miếng, lão đại nói đã thương lượng với anh và mấy đàn em, dự tính qua một thời gian sẽ dời đến nước Chiêm, nhưng tóm lại không thể không có đại bản doanh được.”

“Có lý” Dương Kiến Nghiêm gật đầu.

“Hơn nữa, anh Dương à, cái danh hội trường hiệp hội thương mại này là do ông thủ trưởng trung ương đích thân chấp thuận, lão đại xin lâu lắm mới lấy được. Vị trí này không phải bình thường đầu”

Lang Hành tiếp tục nói: “Còn ba ngày, nói chung là ba ngày sau, bản xét duyệt của trung ương sẽ gửi xuống, lão đại sẽ đích thân quay về chỉ thị cho anh, dù sao cũng là khu Hoa Dương, tất cả quý tộc sẽ góp mặt”

“Tôi biết rồi”

Vừa tiễn Lang Hành xong, Dương Kiến Nghiêm đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Thúy Ngân.

“Anh rể, xảy ra chuyện rồi”

“Sao, từ từ nói!”.

“Chị bị bắt rồi, một kẻ tên là Đường Húc mang cảnh sát bắt chị đi rồi, nói là hạng mục Tây Nam Hoàn đó, chị em vi phạm quy tắc khai phá, phải chịu điều tra”

Dương Kiến Nghiêm không khỏi kinh ngạc.

Đường Húc đã quên bài giáo huấn vài ngày trước rồi? Anh ta to gan thật đấy!

“Mảnh đất Tây Nam Hoàn đó được Thuận Nghiệp phê duyệt rồi, chủ tịch Ngụy của Thuận Nghiệp là người của chính phủ, Đường Húc dám làm càn như vậy?”

“Chủ tịch Ngụy cũng bị điều tra đặc biệt rồi”

Tới nước này, Dương Kiến Nghiêm mới nhận thức được dường như là đã xảy ra chuyện gì đó.

“Em đợi chút, anh qua ngay”.

Trên đường, Dương Kiến Nghiêm gọi điện cho Đường Phúc Giàu. Nhưng cái tên này lại tắt điện thoại của anh.

Dương Kiến Nghiêm lại gọi cho thị trưởng Tần Lâm nhưng người đó cũng tắt điện thoại.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên, Dương Kiến Nghiêm nghe máy. “Alo”

“Dương Kiến Nghiêm, lâu rồi không gặp" Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn,

“Đường Húc?” Dương Kiến Nghiêm khẽ nhíu mày.

“Chậc chậc, Dương Kiến Nghiêm, vẫn còn nhớ một tuần trước, chuyện mày hai lưỡi tạo chứ, chờ đi, tao sẽ khiến mày chết, còn cả Hứa Khinh Tử nữa, đều phải chết. Tao muốn bọn mày chết không yên ổn”

“Mày thèm chết?” Dương Kiển Nghiêm trầm giọng nói.

“Tao thèm chết? Dương Kiến Nghiêm, mày còn chưa biết à? Ha ha, Mày toi rồi, mày tại đời thật rồi.”

Nói xong, Đường Húc cười nham nhở, tắt điện thoại.

Chuyện xảy ra quả bất ngờ khiến cho Dương Kiển Nghiêm hơi giật mình, dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

Reng reng reng!

Lúc này, điện thoại lại rung lên. Là Vương Kim Siêng gọi đến.

“Ông chủ, tôi tiêu rồi. Tôi bị điều tra đặc biệt rồi”

Điện thoại Vương Kim Siêng vừa tắt.

Điện thoại của Lâm Nhã lại gọi tới.

Điện thoại của Chu Phúc cũng gọi tới.

Dường như nội dung họ nói đều giống nhau. “Ông chủ, tôi tiêu rồi”