Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 25: Mạnh miệng mềm lòng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ai là mẹ của cậu?”

Cao Xuân Lan nhướng mày, tức giận nói với Dương Kiến Nghiêm. Dương Kiến Nghiêm tức giận xoa mũi. “Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Hứa Khinh Tử thở dài.

“Ai bảo cậu ta rời đi không nói lời nào, cậu ta rời đi tròn năm năm. Năm năm này con đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, đã rời đi năm bằm rồi còn quay trở về làm gì? Chết ở bên ngoài luôn thì thật tốt?”

“Mẹ, mẹ như thế này nữa con sẽ tức giận”

“Con có con nhỏ, có tức giận hay không cũng không quan trọng. Đúng lúc tên phế vật này đã trở lại con tranh thủ thời gian đến cục dân chính hoàn thành thủ tục ly hôn với cậu ta đi. Mẹ đã tìm rất nhiều người tốt cho con ở Nam Hòa rồi”

“Mẹ, con sẽ không ly hôn với Dương Kiến Nghiêm, mẹ đừng nghĩ lung tung”

“Đây là mẹ muốn sao, mẹ đối với con không tốt sao? Con đã đợi cậu ta năm năm qua, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nghe lời mẹ, mau chóng làm các thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt, nếu không cậu ta sẽ làm liên lụy đến con”

"Me!" “Được rồi Khinh Tử, nếu mẹ muốn nói thì để mẹ nói đi” Dương Kiến Nghiêm ngắt lời Hứa Khinh Tử.

Anh biết rõ trong lòng Cao Xuân Lan đang tức giận, vì vậy bà mới nói như vậy với mình, anh không hề tức giận.

Bố của Hứa Khinh Tử mất sớm, khi đó, Cao Xuân Lan đã trông cậy vào con gái mình là con gái lớn trong nhà họ Hứa, gả vào một gia đình tử tế, bà cũng coi là nở mặt.

Nhưng ai ngờ lại kết hôn với mình.

Sau khi Hứa Khinh Tử tự kết hôn, ngoài việc hai người bị nhà họ Hứa khinh bỉ, ngay cả Cao Xuân Lan cũng bắt đầu bị nhà họ Hứa gạt ra ngoài, thậm chí bà trong cơn tức giận quay về nhà mẹ đẻ ở tận năm năm.

Có thể tưởng tượng trong lòng bà đang tức giận như thế nào.

“Coi như có chút lương tâm” Cao Xuân Lan khịt mũi, nhìn xung quanh phát hiện thiếu thứ gì đó, liền hỏi: “Nhóc con kia đâu rồi, đứa con ghẻ ấy?”

“Còn ở bệnh viện.” “Vậy còn đờ đẫn ở đây làm gì, còn không mau tới bệnh viện?” “Mẹ lo lắng cho Lam Linh sao?”

“Mẹ lo lắng cho con bé cái rắm. Con nhóc sống vướng víu mấy năm rồi. Nếu không có con bé, cuộc sống của con sẽ tốt hơn bao nhiêu. Mẹ xem xem khi nào con nhóc sẽ chết.”

“Chào anh rể” Cao Thúy Ngân nhìn Dương Kiển Nghiêm chào hỏi. “Thúy Ngân” Dương Kiển Nghiêm mỉm cười và gật đầu.

Bởi vì Thúy Ngân và Hứa Khinh Tử cùng mẹ khác cha, nên ngay từ đầu, Cao Thúy Ngân hiếm khi ở trong nhà họ Hứa.

Dương Kiển Nghiêm và Cao Thúy Ngân đã gặp nhau vài lần, cho nên hai người họ vẫn còn rất xa lạ với nhau.

Tuy nhiên, sau khi Hứa Khinh Tử kết hôn với mình, Cao Thúy Ngân cũng không có ý kiến gì, cũng không có coi thường mình như những người khác, có lẽ là bởi vì không liên quan gì đến cô ấy, cho nên anh có ẩn tượng khá tốt về Cao Thủy Ngân.

“Oa anh rể, xe của anh, Lincoln, xe thương gia, cũng phải tốn mấy tỉ nhỉ? Mấy người đi tới xe, khi nhìn. thấy chiếc xe, trong mắt Cao Thúy Ngân lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn Dương Kiển Nghiêm một chút.

“Anh rể mượn của một người bạn, em ham chơi, cho nên từ bỏ đi suy nghĩ đi, sẽ không đưa cho em dùng đầu” Hứa Khinh Tử nhắc nhở.

“Em biết.” Cao Thúy Ngân tinh nghịch lè lưỡi.

“Tôi biết ngay, thứ phế vật này làm sao có xe tốt như vậy?” Cao Xuân Lan bĩu môi, ánh mắt đầy khinh thường: “Nhiều năm như vậy, còn không có một chiếc xe tử tế, mượn của người khác mà không cảm thấy xấu hổ à”

Trên đường đi Cao Xuân Lan phàn nàn với Dương Kiến Nghiêm.

Cuối cùng đến bệnh viện mới được yên tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Lam Linh, bà tiện tay cầm chiếc vali nhỏ nhét vào bên giường, xấu xa nói: “Nhóc con, cháu chết rồi sao?”

“Bà ngoại, bà đã đến rồi à?” Lam Linh nhìn thấy Cao Xuân Lan, trong mắt đơn giản lộ ra vẻ vui mừng. “Bà tới xem cháu chết chưa?

Thái độ của Cao Xuân Lan khiến Dương Kiến Nghiêm khẽ cau mày, bà không hài lòng với bản thân anh thì không sao, nhưng nói với cháu gái như vậy thì quá đáng đi?

Đúng lúc này, Cao Xuân Lan tiếp tục lên tiếng: “Gầy hết cả người như con gấu này, xem ra cách cái chết không còn xa nữa, Thúy Ngân đó, mẹ đói rồi, con mua cho mẹ chút gì ăn đi”

“Mẹ, mẹ ăn gì vậy?”.

“Ở trên đường không phải nhà kia có chú chó không để ý tới bánh bao nhân thịt sao? Chúng ta lấy hết loại có thịt đi.”

"Mẹ, không phải mẹ không ăn thịt sao?” “Thúy Ngân, mẹ mua cho Lam Linh, đi mua mau”

“Đừng cho rằng tôi sợ con nhóc này bị đói” Cao Xuân Lan khịt mũi: “Chú chó nhà kia không thèm để ý tới thịt vì đều là thịt lợn chết. Mấy năm trước tôi nghe nói người ta ăn thịt đó xong chết người. Mua nhiều một chút để cho con nhóc này ăn”.

“Thúy Ngân, em ở đây với mẹ, chị và Dương Kiến Nghiêm sẽ đi mua”

Sau khi Hứa Khinh Tử và Dương Kiến Nghiêm đi ra, cô chạm vào Dương Kiến Nghiêm đang không vui, nói nhỏ: “Anh sẽ không giận mẹ của em, phải không?”

“Sao lại như vậy?”

“Mẹ đối xử với Lam Linh rất tốt, trông thì mạnh miệng vậy thôi. Cách đây một thời gian, Lam Linh nhập viện, em không có đủ tiền. Chính mẹ đã đến đây. Anh biết không, mẹ của em ở bên kia cũng là nhà ngoại trải qua thời gian không tốt, cho nên đã cho Lam Linh một ít tiền”

“Vợ đừng lo, anh biết rồi” Dương Kiển Nghiêm gật đầu.

Sau khi mua bánh bao trở về, thì thấy Cao Xuân Lan đang cầm một chiếc cối xay gió và chơi với Lam Linh.

Nhìn thấy đám người Dương Kiển Nghiêm đã trở lại, bà vội vàng ném cối xay gió lên đầu giường, lạnh lùng nói: “Mấy người tự chơi đi. Mẹ về nhà trước đi. Bạn cũ của mẹ đã nhiều năm không gặp, mẹ về gặp họ một chút”.

Nói xong bà bước ra ngoài. Nhìn chiếc vali đầy đồ chơi bên giường, Dương Kiến Nghiêm đột nhiên bật cười. Mẹ vợ này thật là thú vị.

“Bố, Lam Linh cũng muốn về nhà” Lam Linh đột nhiên nói.

“Tại sao?” “Con muốn chơi với bà” “Bà ngoại không thích con, con còn muốn chơi với bà sao?” Dương Kiến Nghiêm cười hỏi.

“Vớ vẩn, bà nội rất thích Lam Linh” Lam Linh vẻ mặt ngây ngô cười nói: “Lúc trước mẹ thường đi làm kiếm tiền, bà ngoại thường xuyên từ Nam Hòa đến chơi với Lam Linh, còn mua cho con rất nhiều đồ ngon. Con rất thích bà ngoại”

“Được rồi, hai ngày nữa chúng ta về nhà, sau đó chơi cùng bà ngoại, được không?”

“Vâng!”

Không ai ngốc cả, có rất nhiều thứ, biết điều gì đang xảy ra khi mình cảm nhận được nó.

Nghĩ đến đây, Dương Kiến Nghiêm không khỏi bật cười. Mẹ vợ này có chút buồn cười, rất mạnh miệng.

“Anh cười khúc khích cái gì vậy?” Hứa Khinh Tử cáu kỉnh nói: “Buổi tối anh về nhà và sống với mẹ và Thúy Ngân. Em sẽ ở cùng Lam Linh trong bệnh viện”.

“Tốt hơn là em nên ở cùng với họ”.

“Mẹ đã nhiều năm không gặp anh, nghe lời”

“Vợ à anh biết rồi, đến hôn một chút.” "Anh còn không biết xấu hổ, Thúy Ngân vẫn ở đó” Nghe vậy, Dương Kiển Nghiêm nhìn lại, Cao Thúy Ngân đã cúi đầu nghịch điện thoại.

Thành thật mà nói, một thời gian dài Dương Kiến Nghiêm không có về nhà, nhưng khi vừa xuống cầu thang dưới tầng, anh đã thấy Cao Xuân Lan đang tranh cãi với một người phụ nữ.

“Cao Xuân Lan, tôi có nói sai không? Con gái của bà là một người phụ nữ quán bar, ngày nào cũng không có ở nhà.

Con rể năm