Chương 2865
Nhưng nhờ Tân Trạm giúp Ngô Thành Thất thành công vượt qua suy kiếp thứ hai, Ngô Thành Thất đã đến nơi đàm phán kịp thời. Lần này, nhà họ Ngô không những không bị mất đi mà còn tăng thêm một người có sức chiến đấu mạnh mẽ.
Điều này đã nhà họ Ngô bỗng chốc có thành bên có ưu thế trên bàn đàm phán.
Cuối cùng, sau khi có kết quả của cuộc đàm phán, nhà họ Ngô đã gặt hái được không ít thành quả.
Vậy nên Ngô Thái Vĩnh cũng rất cảm kích Tân Trạm, không chỉ vì Ngô Thành Thất mà còn là vì nhà họ Ngô.
Sau khi nghe Ngô Bình Nhi kể lại toàn bộ sự việc và những suy đoán của cô ta, Ngô Vĩnh Thái gật đầu.
“Tạm thời đừng đến làm phiền bác hai vì chuyện này. Bác ấy vừa mới tăng tu vi, hãy còn đang bế quan củng cố trình độ.
Chúng ta để tin truyền âm lại cho ông ấy là được. Bác sẽ dẫn cháu đi, bác không tin, Cực Hỏa Môn với nhà họ Sử kia không nể mặt nhà họ Ngô chúng ta”
“Bác sáu, thế thì bác phải nhanh lên. Chúng ta ở xa Mạc Thành quá” Ngô Bình Nhi lau nước mắt, nói.
“Ừ, cháu cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ đến đó với tốc độ nhanh nhất. Yên tâm, cậu Tân rất có tài năng, hơn nữa thân phận của cậu ấy cũng không đơn giản như cháu tưởng, sẽ không dễ dàng bị Cực Hỏa Môn gì đó gϊếŧ chết như thế đâu”
Ngô Thái Vĩnh bình tĩnh hơn hẳn so với Ngô Bình Nhi. Cô cháu gái này của ông ta quan tâm quá nên mới bị loạn mà thôi, ông ta vẫn nhớ Tân Trạm là người rất tài năng.
Hơn nữa, Tân Trạm còn là luyện dược sư có trình độ. Nếu thật sự bị ép vào đường cùng, anh hoàn toàn có thể trốn vào hội dược sư. Khi đó, Cực Hỏa Môn tạm thời không thể làm gì được anh.
“Đi thôi, chúng ta để lại lời nhắn rồi lập tức xuất phát”
Ngô Thái Vĩnh cũng vứt hết những chuyện khác ra sau đầu.
Lúc trước bác hai đã dặn dò nhất định phải dốc hết sức giúp đỡ chuyện mà Tân Trạm nhờ vả. Tuy hiện giờ Tân Trạm không nhờ nhà họ Ngô giúp đỡ nhưng nếu đã biết chuyện, ông †a cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Nhà họ Ngô là gia tộc tối cao, nhưng cũng chính vì vậy, gia tộc họ lại càng chú trọng tình nghĩa, càng hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Ở sâu trong Bắc Vực, phong ba bão táp bắt đầu nổi lên.
Trưởng lão nhà họ Tân, nhà họ Ngô và cả lão bà bà Cổ Luyện Thể Sĩ, ông lão kỳ quặc đều đi thẳng đến vị trí của Cực Hàn Băng Cung.
Lúc này, trong Cực Địa.
Thế lực khắp nơi đi vào nơi đây lần lượt hóa thành tia sáng, tản ra tứ phía.
Ngoại trừ Hỏa Quảng và Sử Hoài Quang lòng đầy tham vọng, thì đám người Âu Dương Di Thanh và Doãn Quân cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Bọn họ xoa tay, định làm một trận ra trò trong Cực Địa, làm vang danh tên tuổi.
Màn cá cược thi đấu giữa Cực Hỏa Môn và Cực Hàn Băng Cung quả thực khiến họ phải trầm trồ, nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy, hai phe đó hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ của các thế lực khác, dường như không thèm đếm xia tới họ.
Cứ như chỉ có Cực Hàn Băng Cung mới có thể cạnh tranh số lượng Cực Thạch với Cực Hỏa Môn vậy.
Điều này khiến cho những cường giả thiên tài cảm thấy bị khinh thường, thậm chí có người còn cảm thấy bị ngó lơ.
Đám người Âu Dương Di Thanh đều thấy lòng bực bội không yên, vậy nên họ dự định sẽ thể hiện xuất sắc nhất trong Cực Địa. Chờ đến khi ra ngoài, họ muốn các thế lực khác phải lau mắt mà nhìn.
Họ muốn chứng minh với mọi người, phe của họ cũng có thực lực đỉnh cao nhất.
Trận chiến giữa Hỏa Quảng và Tân Trạm khi trước quả thực làm người ta nhớ mãi không quên.