Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 2696

Chương 2696

“Cô canh giữ ở nơi này, tôi đi xin lỗi anh Tân, một lát nữa sẽ trở về” Hồng Ngọc nói.

Cô ta hại Tân Trạm mạo hiểm vào Loạn Tâm Mê Vụ một phen, hơn nữa đây còn là khách mà Thái Thượng trưởng lão đặc biệt căn dặn, trong lòng cô ta bất an biết bao.

Chu Anh Tuấn đứng bên cạnh nghe được, sau đó lại nhìn chằm chằm lần nữa.

Tiền bối Tân này nhìn thì có vẻ bình thường, vậy mà lại quen biết Thánh nữ Tô ư?

Hai người này không biết, nhưng cậu ta biết rõ ràng, Tân Trạm nói có Ngọc giản của đối phương, nhưng chỉ là mất hiệu lực.

Chẳng lẽ tiền bối Tân quen biết Thánh nữ tô là thật?

Thậm chí còn có quan hệ gì đó ư?

Nghĩ đến một vài lời đồn có liên quan đến Tô Uyên, trái tim Chu Anh Tuấn không khỏi đập nhanh.

Mắt thấy Hồng Ngọc muốn đi, bỗng Chu Anh Tuấn không ngồi không được nữa, nắm lấy tay áo của Hồng Ngọc.

“Chị Hồng Ngọc, cầu xin chị đưa em vào trong xem đi mà, em cũng muốn biết tiền bối Tân này có phải đến tìm Thánh nữ Tô hay không”

“Sau đó cậu tiết lộ ra ngoài, coi đó là tin tức mới sao?”

Hồng Ngọc hừ lạnh nói.

“Không, em chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi, em xin thề với người mẹ đã khuất, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài”

Chu Anh Tuấn đau khổ cầu xin nói.

Thằng nhóc Chu Anh Tuấn này có thể chế tạo sách tranh về nữ tu của Cực Hàn cung, đương nhiên cũng có chút quan hệ với Cực Hàn cung.

Mẹ của cậu ta chính là đệ tử của Cực Hàn cung, chỉ là sau khi sinh ra cậu ta, mẹ Chu Anh Tuấn hi sinh vì tông môn, gia tộc của cha cậu ta lại xảy ra biến cố lớn.

Cực Hàn cung không chịu được nhìn huyết mạch của đệ tử trong môn lưu lạc đầu phố, thế là nhận Chu Anh Tuấn trở về ngoại môn, nuôi đến hai mươi tuổi, sau đó đưa tới thành phố phái người chăm sóc.

Vì vậy lúc nhỏ Chu Anh Tuấn cũng đã được ngoại môn nuôi dưỡng một thời gian, quen biết không ít nữ tu.

“Cậu nói thật không đấy?”

Hồng Ngọc cũng ngạc nhiên nhìn Chu Anh Tuấn một cái.

Tuy rằng thăng nhóc này làm ra cái gì mà Bách Mỹ Đồ, khiến không ít nữ tu Cực Hàn cung ngứa răng, nhưng Chu Anh Tuấn lại chưa từng lấy chuyện người mẹ đã khuất ra làm loạn.

“Thật mà chị Hồng Ngọc, chị đưa em đi xem một chút đi, chắc chắn em sẽ không chuồn đi đâu cả, đến lúc đó chị lại bắt em về” Chu Anh Tuấn nói.

“Có điều tôi và anh Tân cũng không quen nhau, cậu đi theo cũng thuận tiện xin lỗi” Hồng Ngọc nghĩ một chút.

Dù sao cũng chỉ đi tới bên ngoài cửa, Chu Anh Tuấn này cũng không nhìn được cái gì.

Nắm lấy Chu Anh Tuấn, bỗng Hồng Ngọc bay lên.

Tân Trạm đi dọc theo đường núi đến cuối cùng, một cánh cổng núi hùng vĩ xuất hiện trước mặt, sau đó là các loại công trình xinh đẹp.

Bên ngoài cửa Cực Hàn cung được xây dựng ở lưng chừng núi, các tòa cung điện nối tiếp nhau cho đến đỉnh núi.

Mà bên ngoài cửa lầu to lớn, Tân Trạm lại nhìn thấy Phó Mẫn Nhi.

Lúc này, cô ta đang chuyện trò với người thanh niên áo trắng Sử Thi Vũ lúc nãy tiến vào.

Khi nhìn thấy Tân Trạm không nhanh không chậm bước tới, nụ cười trên mặt của Phó Mãn Nhi đột nhiên dừng lại, ánh mắt thẳng tắp, không thể tưởng tượng được nhìn về phía Tân Trạm.

“Vậy mà anh lại cứ xông tới Cực Hàn cung, lá gan thật lớn.”

“Đừng nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như cô, sử dụng đầu óc của cô đi” Tân Trạm cau mày nói.