Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 2669

Chương 2669

Cũng vào lúc này, linh quái đã đi trước một bước, lùi về phía sau.

Mà trong ánh lửa lấp lánh này, Tân Trạm căn bản không kịp lùi về sau, trong nháy mắt bị ngọn lửa nhấn chìm.

Sau đó, ngọn lửa bùng lên như thủy triều phá vỡ bờ đê, điên cuồng tràn ra mọi phía, nuốt chửng gần hết động phủ.

Ánh lửa cưồng liệt cực kỳ nóng, thậm chí làm núi đá tan chảy thành từng giọt, chiếu rọi lên động phủ như ban ngày.

Toàn thân linh quái dâng trào ánh sáng, lơ lửng ở phía xa, nụ cười điên cuồng.

“Ha ha, thăng ngu! Tu sĩ loài người cũng chỉ là đồ vô dụng ngu ngốc tham lam mà thôi, chỉ cần bổn linh dùng một chút thủ đoạn, tên tu sĩ ngu ngốc này đã bị chôn trong biển lửa rồi”

“Đây chính là chí hỏa, dưới chí hỏa không có người nào có thể chạy thoát được”

Linh quái lơ lửng ở phía xa, nhìn linh hỏa tùy tiện bùng cháy, trong mắt tràn đầy sự đắc ý.

Trong ngọn lửa cực kỳ mạnh này không có sinh vật nào có thể sống sót.

Cho dù bản thân là linh chí dương, cũng không có cách nào ở lâu trong đó, càng đừng nói Tân Trạm kia.

“Ôi, đáng tiếc khoảnh khắc mày chết không thế nghe thấy lời tuyên bố chiến thắng của tao” Linh quái vẫn chưa thỏa mãn cười lạnh.

“Thật là bị ham muốn làm mờ hai mắt, nếu như tao đã có được động phủ này, làm sao có thể không lấy được chìa khóa của tên tu sĩ đã chết kia. Ông ta dùng bùa chú phong ấn cửa lớn, chẳng lẽ bản thân phải giải trừ phong ấn rồi mới có thể tiến vào bên trong sao?”

“Đáng tiếc ngay cả điểm này đều không nghĩ ra, còn muốn đấu với tao, không biết tự lượng sức mình”

Đợi ngọn lửa bùng cháy một lúc lâu, cảm thấy cho dù bản thân nó ở trong đó đều đã chết ba lần rồi.

Lúc này linh quái mới lấy ra một túi gấm nhỏ, truyền một luồng linh khí vào bên trong, đột nhiên túi gấm này xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, không ngừng hút ngọn lửa trong động phủ vào trong.

“Đáng tiếc thằng nhóc này bị thiêu chết, có lẽ túi trữ vật cũng không còn, nếu không nó lợi hại như vậy, nhất định có không ít đồ t Linh quái vừa hấp thụ ngọn lửa vừa suy nghĩ.

“Đáng tiếc chuyện tốt của nhà họ Hạ, bị thằng ranh này làm hỏng rồi, xem ra gần đây không thể đến nhà họ Hạ, cũng may mình là linh thể, tuổi thọ rất dài, cùng lắm đợi thêm vài năm, nhân cơ hội đi thành phố khác tìm xem còn có thân thể thuần dương hay không”

“Hửm?Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Linh quái đang tự lẩm bẩm, tất cả chí hỏa trong động phủ đã bị túi gấm hấp thu toàn bộ.

Nhưng mà linh quái cảm giác sức nặng bên trong túi gấm, lại sững sờ một chút.

Số lượng chí hỏa dường như ít đi khá nhiều.

Cho dù thực lực của Tân Trạm kia không tồi, lấy linh khí chống chọi, nhưng lượng chí hỏa bị tiêu hao cũng quá lớn rồi.

Giống như không phải bị tiêu hao, mà giống như là bị người hấp thụ hết.

“Chuyện này làm sao có thể”

Linh quái lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ khó có thể tưởng tượng trong đầu, thằng nhóc kia làm sao có thể hấp thu chí hỏa.

Cất túi gấm đi, linh quái xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi nó quay đầu lại, liếc nhìn phía trước lại giống như nhìn thấy quỷ, bị dọa đến trực tiếp bay ngược về sau.

Đến cả túi gấm cũng không lấy được, trực tiếp rơi trên mặt đất.

“Mày, làm sao mày lại đứng ở đây”

Nhìn thấy Tân Trạm nhặt túi gấm lên, linh quái bị dọa đến ánh sáng cơ thể lóe lên, không thể tin được.

“Tại sao tôi không thể đứng ở đây”