Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 2615

Chương 2615

Cho đến lúc này, Trần Nghinh Dương mới hối hận vô cùng.

Trước giờ cảm thấy hai người nhà họ Hồ sẽ không bao giờ thua, cho dù có đấu không lại Tân Trạm thì với cái đỉnh dài kia cũng sẽ khiến hai bên đều bị thương.

Nhưng ông ta không ngờ rằng cuối cùng Tân Trạm sẽ thắng.

Mà lợi ích đạt được không riêng gì tương lai trăm năm về sau của nhà họ Trần, rốt cuộc cũng không thể tranh giành Nam Khỏa Thành, không được chủ động đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ.

Diệp, còn bị lỗ mất một con thuyền báu vật.

Nam Khỏa Thành vốn là thành trì của nhà họ Diệp, Trần Nghinh Dương có thể không để ý đến.

Nhưng còn con thuyền báu vật này chính là do nhà họ Trần đã tiêu tốn hàng nghìn năm, nhân lực và vật lực mới có thể xây dựng hoàn thành báu vật ấy.

Ngoài khả năng mở rộng và thu nhỏ lại, chở được vô số người và tốc độ cực nhanh, nó còn có nhiều công dụng thần kỳ, chất lượng không hề kém gì so với tiên bảo.

Bằng không thì thứ này không đáng được nhà họ Trần coi như bảo vật, đồng thời còn cố ý mang tới đây khoe khoang.

Kết quả là lần này đến đây, không những không thu được chút lợi ích nào, mà lại còn bị mất con thuyền báu vật này nữa.

Vì vậy, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng Trần Nghinh Dương vẫn căn răng mở miệng, cố gắng cứu vãn một ít tổn thất.

“Trần Nghinh Dương, gia đình các người thì có mặt mũi cái rắm gì chứ, mấy cái đồ cung phụng bỏ đi này đáng giá được mấy đồng, các người cho rằng cậu Tân đây là kẻ ngốc sao?”

Ông cụ Diệp nghe thấy vậy, lại cười lạnh lùng mà tiếp lời.

Sắc mặt của Trần Nghinh Dương lập tức trở nên khó coi vô cùng.

“Chất lượng của con thuyền báu vật này là gì, đó là gần tới được sự tồn tại của tiên khí, nhà họ Trần của các người còn có bảo vật gì có thể giống như vậy chứ? Cho nên Trần Nghinh Dương, nếu ông thật sự muốn thương lượng, vậy hãy cho chúng tôi xem chút thành ý đi nào” Ông cụ Diệp lạnh lùng nói.

“Vậy tôi sẵn sàng lấy ra năm mươi nghìn tử kim linh tệ, tiên thảo cùng với vô số linh thạch để đổi lấy, đã được chưa?” Trần Nghinh Dương nói.

Tân Trạm lắc đầu, ông cụ Diệp cũng cười một tiếng.

“Vậy thì tôi sẽ bỏ ra một nửa tiền lãi ngàn năm của nhà họ Trần từ thành trì của mình để đổi lấy con thuyền này, như vậy đã được rồi chứ”

Trần Nghinh Dương hít sâu mấy hơi, nhìn Tân Trạm, bất đắc dĩ hạ con át chủ bài của mình xuống.

Thật ra ông ta rất có thành ý muốn đổi, dù sao ông ta cũng không quan tâm đến thể diện của mình nữa rồi.

Nhưng Tân Trạm rất xảo quyệt, vậy mà lại mời tất cả mọi người đang ở trong Tụ Bảo Các này làm chứng, nên ông ta không để ý mặt mũi cũng không được.

Tụ Bảo Các sẽ thực hiện các công việc sau khi nhận được tiền, nếu bản thân ông ta không thể giải quyết ổn thỏa và cho bên kia một thứ thay thế thỏa đáng thì Tụ Bảo Các sẽ ra tay có biện pháp xử lý.

Mặc dù nhà họ Trần được coi là dòng họ danh giá ở Bắc Vực, nhưng so với nơi nắm quyền lực trên cả đất nước như Tụ Bảo Các thì cũng chỉ là con voi và con kiến mà thôi.

Hơn nữa, chuyện này nhà họ Trần cũng không làm đúng nguyên tắc, ngay cả Thất Hồn Ma Tông cũng không dễ dàng can thiệp.

“Ông Trần, thành trì mà ông đang nói đến là tất cả mọi thứ ở thành Hoàng Vũ của nhà họ Trân sao, chúng ta cùng chia nhau lãi suất hàng nghìn năm ư?”

Ông cụ Diệp nghe điều này thì có hơi kinh ngạc, không ngờ tới Trần Nghinh Dương thực sự lại cam lòng chảy máu.

Thành Hoàng Vũ là thành phố chính của nhà họ Trần, địa vị của nó cũng tương tự như thành Thiên Dự của nhà họ Diệp, một thành phố lớn như vậy thì lợi nhuận nghìn năm là không hề thấp.

Lần cược này của Trần Nghinh Dương thật ra có giá trị tương đương với con thuyền báu vật.