Chương 2539
Mức độ công kích thế này Tân Trạm căn bản không hề lo lắng.
Kiếm Thanh Đồng ở trong tay anh bắn ra mấy trăm luồng kiếm quang, hóa giải đòn tấn công.
Diệp Trảm Long căn răng, bơi về bên cạnh định lướt qua Tân Trạm, nhưng Tân Trạm rất quỷ quyệt, căn bản không cho đối phương cơ hội đi qua.
Vì thế bốn người biến thành hai nhóm hai người đánh nhau bên trong thánh trì.
Nước bên trong thánh trì chuyển động hỗn loạn, như chuẩn bị có sóng thần, linh khí hỗn loạn không ngừng dâng trào bên ngoài ao.
“Hựt”
Trong khi giao chiến Diệp Văn là người không chống đỡ nổi trước, anh ta bị Diệp Thành đánh cho một quyền bay văng ra, răng nanh đều bị đánh cho rụng hết, máu chảy ra theo dòng nước trong ao.
“Diệp Văn!” Diệp Trảm Long đau lòng muốn chết, đẩy lui Tân Trạm.
Nhưng khi muốn tiến thêm một bước lại bị Tân Trạm đánh ra một chiêu Viêm Hoàng chỉ ép lui lại.
“Cậu muốn chết phải không”
“Dù sao cũng là chết, đương nhiên phải chờ xem con trai ông chết trước chứ”
Tân Trạm cười lạnh, bắn ra một trận Kiếm Nhẫn Phong Bạo, Diệp Trảm Long liều mạng chống đỡ nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào thoát ra được.
“Cậu!”
Diệp Trảm Long sắp giận phát điên lên, ông ta cũng không hiểu được vì sao Diệp Văn là phân thần cảnh đỉnh cao mà lại đánh không lại Diệp Thành, nhưng thấy con trai bị đánh trong lòng ông ta cũng muốn rỉ máu.
“Diệp Văn, huyết mạch của con đã chuyển hoán không ít rồi, thử dùng tổ khí của nhà họ Diệp gϊếŧ bọn họ đi”
Diệp Trảm Long vung tay lên, đột nhiên quăng ra ba luồng linh quang.
Tân Trạm tất nhiên sẽ không thể để cho ông ta được như nguyện, anh thi triển Thiên Hỏa Bộ, bay về phía ba chí bảo kia.
Nhưng điều khiến con ngươi của Tân Trạm hơi co rút lại chính là trong thánh trì này tốc độ của tổ khí nhà họ Diệp còn nhanh hơn cả Thiên Hỏa Bộ của anh.
“Ngu xuẩn, nếu như có thể để cho cậu tiếp được thì tôi cần gì phải làm vậy”
Diệp Trảm Long cười lạnh, thần quang chiếu xuống, xẹt qua bả vai Tân Trạm.
Dù là như thế thì Tân Trạm vẫn miễn cưỡng bắt được một phần tổ khí trong đó.
“Đây là vật chỉ có người có đủ huyết mạch nhà họ Diệp mới có thể dùng được, cậu có lấy đến cũng vô dụng”
Hai mảnh còn lại vượt qua hai người trôi dần về phía Diệp Văn.
Diệp Văn thấy hi vọng đã ở phía trước thì đôi mắt liền phát sáng, liều mạng đẩy lui Diệp Thành.
“Diệp Thành, đừng đυ.ng đến.”
Diệp Thành đang muốn ra tay định cướp lấy lại nghe được truyền âm của Tân Trạm.
Chỉ vỗ nhẹ một cái hai mảnh tổ khí đều rơi vào trong tay Diệp Văn.
“Máu của tôi đã chuyển hóa được tám phần, đạt gần tới điểm giới hạn sử dụng rồi”
Diệp Văn chỉ một phát đã bắt được hai phần chí bảo, đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.
Hai vật phẩm này, một cái là thanh trường kiếm màu đen thuần, cái còn lại là một mảnh bùa, phát ra khí tức không gian khác thường.
“Diệp Thành, không phải vừa rồi anh đánh tôi rất sảng khoái sao, giờ thì đến lượt tôi”
Diệp Văn xúc động vô cùng, linh khí đang vận chuyển bên trong thanh kiếm đen, cảm giác được uy lực vô cùng hùng mạnh chất chứa trong thân kiếm khiến cho anh ta vô cùng tin tưởng.
Anh ta vừa định thi triển kiếm quyết thì lại hét thảm lên một tiếng.
“Tay của tôi!”
Diệp Văn không thể tin nhìn bàn tay mình, chỉ thấy bốn ngón tay dính đầy con trùng màu đen, chúng há cái miệng sắc bén cắn đứt mấy ngón tay anh ta chỉ trong tích tắc.