Chương 2424
Trong lúc này, anh không thể giúp người ngoài.
Kiếp nạn giảm thọ có tổng cộng hai luồng sấm sét đánh xuống.
Tân Trạm dùng tử khí để làm tiêu tan gần hết khí tức của lão Ngô nên uy lực của sấm sét cũng theo đó mà giảm xuống.
Đương nhiên, với khí tức bây giờ vậy lão Ngô chỉ có thể đỡ được lần kiếp lôi thứ nhất chứ tuyệt đối không thể ngăn được lần thứ hai. Cho nên Tân Trạm chỉ có một cơ hội duy nhất, đó chính là bắt đầu thu tử khí của mình lại ngay trước khi sấm sét đánh xuống, để khí tức của lão Ngô mạnh hơn uy lực của kiếp lôi.
Thế nhưng kiếp lôi đánh xuống chỉ trong nháy mắt cho nên anh nhất định phải canh chính xác không được sai sót, không thể mất tập trung dù chỉ một chút.
Tân Trạm tập trung tĩnh khí, phát huy thần thức tối đa, cẩn thận lĩnh hội hướng chuyển động của thiên lôi.
Đột nhiên mây đỏ đổi màu với nghìn vạn khí tức, một tia sét bất chợt đánh xuống.
Trong nháy mắt nhận ra kiếp lôi đang đánh xuống, đôi mắt của Tân Trạm chợt xẹt qua một tia thông suốt, khí tức trong bàn tay bất chợt xoay ngược lại.
Tử khí tràn ra khỏi người lão Ngô, tiêu tán như gió cuốn mây tan, mà thay vào đó chỉ là sức sống tràn đầy.
Đối với một ông lão đang hấp hối, thêm một phần tử khí có thể giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Nhưng thêm một phần sinh khí thì cũng giống vậy, cũng mang một ý nghĩa to lớn.
Dưới sự truyền dẫn của Tân Trạm, làn da như cây khô của lão Ngô dần dần dịu lại, những nếp nhăn như khe như rãnh trên mặt ông cũng đã giảm đi.
Ông mở mắt, rồi đột nhiên ngẩng đầu, đôi con người sáng trong.
Vào giờ phút này, tâm tư như trò tàn của ông đột nhiên lóe lên một tia sáng hy vọng.
Cảm nhận thấy uy lực của tia sét trên trời cao, trong nháy mắt Ngô Thành Thất có tự tin rằng ông sẽ độ kiếp thành công.
“Tiểu hữu Trình, cảm ơn cậu”
Ngô Thành Thất ngầm mặc niệm trong lòng, cơ thể ông ngưng tụ ra ánh sáng mãnh liệt nhất.
Âm!
Lúc sấm sét đánh xuống, lão Ngô đồng thời hét lớn một tiếng rồi đột nhiên bay lên.
Ông ấy đấm ra một quyền va chạm với tia sấm, sau đó lão Ngô rơi xuống, đôi mắt nhắm nhặt. Tuy là cực kì suy yếu, cả cơ thể đầy những vết thương nhưng hơi thở vẫn không mất đi.
“Như thế này được tính là độ kiếp thành công rồi!”
Tân Trạm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức nhíu mày nhìn ra bên ngoài, sắc mặt trầm xuống.
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Cung Doãn ngã xuống đất, anh ta kêu lên một tiếng đau đớn.
Nhạc Vấn Hào đứng trước mặt anh ta, một cước đạp nát cánh tay anh ta. Mà cánh tay còn lại và cả hai chân của anh ta cũng bị vặn vẹo, hiển nhiên là trước đó cũng đã bị Nhạc Vấn Hào đạp gãy.
“Chẳng phải mày rất ngông cuồng sao? Chẳng phải mày đã thề sống thề chết ngăn cản tao hay sao? Mày động đậy tao xem nào” Nhạc Vấn Hào cười gắn, nói.
“Đầu tiên là bẻ gãy tứ chỉ của mày, sau đó là phế đi tu vi của mày, bởi vì mày bảo vệ cái tên dược sư Trình kia và là kết cục khi mày đắc tội tao”
“Cứ cho là mày gϊếŧ tao thì dược sư Trình cũng sẽ báo thù cho tao, mày nhất định phải chết” Tuy Cung Doãn trông rất thê thảm nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười.
“Vậy mày cứ chờ xem cảnh tao cắt đứt tứ chỉ của tên họ Trình đó ha!” Nhạc Vấn Hào cười khẩy, chùy lớn màu đen kia vung mạnh lên, đập vào đan điền của Cung Doãn.
“Không!”
Tiết Phong và Ngô Bình Nhi hét lớn, liều mạng giấy giụa nhưng vốn dĩ chẳng có cách nào tránh thoát.