Chương 2310
Mà lúc này tám cái đầu quỷ đang bị Tân Trạm một cước đá nát bấy.
“Âm” một tiếng.
Bản mệnh trận phù của người đàn ông bị Tân Trạm phá giải, anh ta không khỏi phun ra một búng máu, hơi thở tức thì trở lên mệt mỏi.
Tân Trạm bóp cô anh ta sau đó “âm” một tiếng quăng anh †a xuống đất.
Cô gái lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn Tân Trạm ép hỏi vị trí của nơi này, sau đó người đàn ông bị Tân Trạm một kiếm gϊếŧ chết.
Đương nhiên cô ấy không hề chán ghét hành động của Tân Trạm, ngược lại cô ấy còn có cảm giác vô cùng hả giân.
Ba người này không hề có thù oán với cô ấy lại đuổi gϊếŧ cô ấy hết mấy giờ liền, còn muốn rút máu cô ấy, thậm chí còn muốn làm nhục cô Người như vậy dù có chết cũng không hết tội.
“Cô không sao chứ?” Tân Trạm lần thứ hai bay lên, nhìn cô gái đang ngây người nói.
Lúc này trong cũng anh cũng có chút buồn bực, anh hỏi được từ người kia không ít thứ, trong đó có tin tức của Khương Thời Miễn.
Nhưng căn cứ vào vị trí mà phán đoán, lúc này anh hẳn là nên ở phía tây bắc chiến trường Tiên ma, cũng vừa vặn là khoảng cách xa nhất.
“Tôi không sao, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ” Cô gái phục hồi tinh thần, có chút ngại ngùng nói cảm ơn.
“Nếu cảm ơn tôi sẽ không thủ sẵn bùa nổ trong miệng chứ: Tân Trạm nói một câu, nói xong sắc mặt cô gái lập tức đỏ lên.
“Thực xin lỗi, tôi tên Diệp Linh Chi của nhà họ Diệp, gia chủ đương nhiệm là ông nội tôi, hôm nay anh cứu tôi, ngày sau nhà họ Diệp chắc chăn sẽ báo đáp anh” Cô gái lên tiếng xin lỗi, sau đó ngập ngừng nói.
“Anh cứu tôi là vì cho rằng tôi là người nhà họ Diệp sao?”
Không biết vì sao cô có cảm giác thanh niên trước mặt này có chút khác với ba người ban nấy, không giống là người xấu.
Nhưng đây là chiến trường Tiên Ma, hẳn là không tồn tại người tốt, Tân Trạm cứu cô ấy, hẳn là có nguyên nhân.
“Cô là người nhà họ Diệp ở Bắc vực có biết đến Diệp Thành không?” Tân Trạm không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Diệp Thành là anh trai tôi, anh biết anh ấy sao?” Diệp Linh Chi có chút vui sướиɠ, sau đó lại có chút nghi ngờ nói: “Nhưng anh trai tôi vừa mới trở về, anh quen biết anh ấy ở đâu?”
“Diệp Thành là anh trai cô?”
Tân Trạm cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Nhưng nếu cô ấy là em gái của Diệp Thành thì anh cũng không thể tùy tiện ném cô ấy ở đây được.
Không trung tương đối nguy hiểm, Tân Trạm bảo Diệp Linh Chi dừng lại trong rừng.
Sau đó mới để một đoạn hình ảnh ký ức của mình và Diệp.
Thành cho Diệp Linh Chi xem.
“Thì ra anh chính là Tân Trạm mà anh trai vẫn luôn nhắc tới, cái đó…”
Diệp Linh Chỉ đang muốn nói cái gì, cô ấy đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ vào cái tên duy nhất trên bảng gϊếŧ chóc kia.
“Anh Tân, tên này không phải là của anh đấy chứ?”
Tân Trạm mỉm cười, không trả lời.
“Trách sao anh trai tôi lại tôn sùng anh như thế, anh có tu vi cảnh thân phó phân tất nhiên có thể tùy tiện gϊếŧ hợp thể cảnh, thật sự quá lợi hại”
“Tôi còn nghe nói anh Tân là thiên tài luyện đan, đại sư trận pháp, vừa rồi tên kia bày ra hai trận pháp anh đều phá giải dễ dàng, quả nhiên là anh tôi nói đúng nha”