Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1911

Chương 1911

“Chốc nữa lúc anh làm theo tôi, ngàn vạn lần đừng có bất kì đề phòng nào cả. Năm đó chính là có một thiên tài thích giấu dốt, cố ý giấu nhẹm đi một bộ phận thiên phú khiến cho tài nguyên về sau ít đi rất nhiều so với người trong tộc cùng thời, ảnh hưởng đến nền tảng, mãi cho đến trăm năm sau mới có thể bắt kịp”

“Đây là ý thức dạng dung hợp lão tổ để lại từng đời một, †ạp niệm đã bị loại bỏ, sẽ không dò xét lá bài tẩy của cậu.

Tân Hồng Phong vừa dựa theo phân phó mà giải phóng tâm thần, vừa không quên nhắc nhở Tân Trạm.

Đùng!

Lại có một tiếng ầm ầm vang lên, đá ngọc lóe lên một vệt ánh sáng vàng, bao vây toàn thân Tân Hồng Phong.

Sau khoảng ba nhịp thở, ánh sáng vàng hội tụ và quay lại, đá ngọc cũng khôi phục như lúc ban đầu lần thứ hai.

“Không có kết quả sao?”

Tân Trạm thấy Tân Hồng Phong trở về thì hỏi.

“Trước kia có, tuy nhiên sau đó trong tộc phát hiện ra lập tức công bố thành tích sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người khảo hạch, ảnh hưởng đến sự phát huy sau này, cho nên chỉ có người bên ngoài mới có thể thấy được. Nhưng đợi sau khi tôi rời khỏi đây, thì sẽ biết.”

Tân Hồng Phong giải thích, đồng thời anh ấy nhìn Tân Trạm đi tới trước đá ngọc này, mà trong lòng hơi hiếu kỳ.

Tân Trạm này hản là đến từ biên cương, bằng không thì sẽ không hiểu rõ cả nội dung khảo hạch, người của dòng nhánh đều bị gia tộc cốt cán đào thải, trụ cột cũng thấp.

Trong quá trình đi tới, Tân Trạm cũng hạ quyết tâm.

Giấu dốt, trước đây anh thường dùng nó.

Nhưng lần này tuyệt đối không thể giấu dốt.

Tân Trạm không biết tầm quan trọng của khảo hạch này, nhưng cũng có mục tiêu theo đuổi của riêng mình.

“Trong khi kiểm tra huyết thống, cũng sẽ kiểm nghiệm tu vi, tôi thì không phải là đại diện một mình tôi rồi. Tôi trở về từ bên ngoài, đại diện cho mẹ tôi Châu Cẩm, cũng đại diện cho ba tôi, đại diện cho anh chị em của họ”

Thành tích của mình kém, thì không riêng gì mình mất mặt.

Cho nên lần khảo nghiệm này, anh ấy sẽ không giữ lại, nhất định phải dùng hết sức lực.

Nói cho người nhà họ Tân, bản thân là con của Tân Hoàng và Châu Cẩm, xét về khía cạnh nào, anh ấy không hề yếu hơn những thiên tài trong gia tộc.

Bàn tay đè lên dấu vết in vào lòng bàn tay, Tân Trạm đột nhiên thả tâm trạng.

Làm cho ánh sáng màu vàng có thể triệt để dò xét toàn thân.

Trên đá ngọc, tiếng vù vù vang lên lần thứ hai.

Dưới sự chú ý của Tân Hồng Phong, đá ngọc đột nhiên rung rung vài cái, sau đó một ánh sáng vàng mãnh liệt, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Tân Trạm.

Cường độ ánh sáng này lớn hơn Tân Hồng Phong gấp mười lần, y như mặt trời chói chang chói mắt!

Đáng tiếc Tân Hồng Phong lại từ từ nhắm hai trước lúc khảo nghiệm, nên không để ý chuyện này.

Nhưng anh ấy lại cảm thấy đá ngọc rung động.

Lúc mình khảo nghiệm, đá ngọc có vẻ không có động tĩnh, nhưng anh ấy cũng không biết đây là tốt hay xấu.

Nhưng chắc là chuyện tốt, xem ra cái người anh em này khá có thiên phú?

Tân Hồng Phong có hơi thay đổi quan điểm.

“Thời gian ánh sáng vàng bao phủ càng dài, thường nói rõ trụ cột của tu sĩ này càng vững chắc, tôi nhớ ánh sáng vàng từ cơ thể tôi giằng co ba nhịp thở, nhìn Tân Trạm xem”