Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1856

Chương 1856

Tất nhiên, trên thực tế Tân Trạm không hề có ý cố tình làm giá khi Lương Nhược Mỹ ngỏ lời xin mua, mà quả thực viên phong linh châu này rất quan trọng với anh, không thể buông bỏ được.

Muốn cho Tân Vương thể đạt đến tầng thứ hai viên mãn thì buộc phải luyện thể được bản nguyên của cả bảy nguyên tố.

Trong khi anh đang nắm trong tay bản nguyên ngũ hành của Như Ý tiên tôn, cộng thêm lôi nguyên lấy được từ trong quả lôi nguyên, hiện tại chỉ còn thiếu phong nguyên.

Đây cũng là lí do mà Tân Trạm muốn thánh ngự thú tìm kiếm vật này.

“Chú em này, về sau nhớ dè chừng, Diệp Phong bụng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu. E là anh ta sẽ trả thù cậu đấy” Lúc này, Nhạc Vĩ cũng lên tiếng nhắc nhở.

“Binh đến thì tướng chặn, nước dâng đến đâu tường ao lên đến đó, tôi chẳng sợ gì anh ta” Tân Trạm cười dửng dưng.

Một lúc sau, Tuệ Khả trở về, áo cà sa của anh ta lại lấm tấm máu, trong tay có thêm một cây thiền trượng đã hoen gì.

“Ha ha, đây là pháp trượng của bậc cao tăng đắc đạo từ thời thượng cổ đấy nhé, phen này giàu to rồi” Tuệ Khả nâng niu vật này như thể tìm được một báu vật.

Sau khi bị thánh ngự thú khuấy đảo, chẳng mấy chốc Quỷ Hải đã êm đềm trở lại.

Trở về trong khoang thuyền, Tân Trạm tiếp tục ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện.

Những ngày qua, khi đột phá lên cảnh thần phó phân và giành được bản nguyên từ Thiên Đạo, thì việc dung hợp về cơ bản đã hoàn tất.

Việc cần làm ở thời điểm hiện tại là thử dung hợp hai hoặc thậm chí nhiều loại bản nguyên lại với nhau để chuẩn bị cho cảnh giới hợp thể.

Nhưng trước mắt, anh mới đạt đến cảnh thần phó phân ngũ phẩm, cũng chưa đến nỗi sốt sắng cho lắm.

Ngoài ra còn có xác Thần Vương.

Đã đi được hơn nửa hành trình Quỷ Hải, nếu như đến triều Tân Hoàng mà xác Thần Vương của anh vẫn chỉ dậm chân ở giai đoạn nhập môn tầng thứ hai thì Tân Trạm cảm thấy không đạt tiêu chuẩn.

May sao, đã tôi luyện hỏa chi bản nguyên xong xuôi, lôi chỉ bản nguyên về cơ bản cũng đã hoàn thành, có hai bản nguyên được tôi luyện trong tay thì Tân Trạm cũng yên tâm hơn nhiều.

Và trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ tu luyện, Tân Trạm cũng lật giở ký ức của Như Ý tôn tiên ra xem, định tìm những manh mối có liên quan đến dãy núi Liên Thiên, và ao Hóa Long.

Tân Trạm chưa hề quên Thanh Long đã từng nói rằng, anh tìm ra ao Hóa Long là có thể tìm lại nó một lần nữa.

Thời gian lại trôi đi nhanh chóng.

Bốn ngày sau đó, đã gần đến điểm cuối cùng trong hành trình Quỷ Hải.

Bỗng nhiên, tấm lệnh bài đã im lặng bấy lâu của tần Trạm lại tỏa sáng lấp lánh.

“Lần này lại gặp phải thứ gì nữa?”

Tân Trạm trộm nghĩ, rồi đi ra khỏi khoang thuyền.

“Chào cậu Tân, chào cao tăng”

Lần này, mặt Lý Trùng tươi cười hớn hở, đã đứng sẵn ở cuối hành lang đợi hai người.

Cậu ta thăm dò lời nói và sắc mặt, phát hiện thấy Tân Trạm và Tuệ Khả đều là những người kì lạ làm việc khác thường nên lại càng để tâm đến họ hơn.

Ra khỏi khoang thuyền là đi đến mũi thuyền.

Ánh sáng chợt nhòa đi, bầu trời lúc này chìm trong màu đen kịt, như thể trước cơn giông bão.

“Cậu nhóc, lần này lại gặp phải chuyện gì nữa?” Tuệ Khả tò mò hỏi: “Lại có yêu thú đến tặng báu vật à?”

“Cao tăng cứ đùa” Lý Trùng gượng cười và đáp: “Lần này có thể nói là một trong số ít những Phúc Duyên lớn nhất Quỷ Hải, nhưng cũng là tình huống nguy hiểm vô cùng”