Chương 1829
Tống Linh Thông khom lưng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa chưa bao giờ phai nhạt, ánh mắt cũng có vẻ vô cùng chân thành.
Nhưng trong lòng anh ta, đã mắng Tống tổng quản một vạn lần.
Tên khốn kiếp này, thật sự là gây chuyện cho mình.
Trêu chọc ai không trêu, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Tân Trạm, mấy chục triệu người ở thành cổ Đông Hoàng này, lại có thể chọc đúng người không thể chọc nhất, tên Tống tổng quản này thật sự là nhân tài mà.
May mà sau khi mình biết thân phận của Tân Trạm và Tuệ Khả, liền sắp xếp tu sĩ nắm trong tay đại trận, chú ý động tĩnh bên này, cho nên phát hiện có vấn đề lập tức đến, nếu không thật sự chờ Tống tổng quản gọi tới cứu binh, sự tình phức tạp lên càng khó xử lý hơn.
“Vừa rồi tổng quản của cậu nói, cho dù tôi là hoàng tử Tân Hoàng cũng mặc kệ” Tân Trạm đột nhiên nói: “Hắn nói thành cổ Đông Hoàng là địa bàn của nhà họ Tống, cho dù hoàng tử Tân Hoàng đến, cũng chỉ có chuyện bị đánh mà thôi.”
“Đến cả nhà họ Tần tôi mà hắn cũng dám dùng loại thái độ này, chắc hẳn là người hầu nhà cậu ngày thường cũng rất hay bắt nạt những người dân xung quanh”
Trong lòng Tống Linh Thông đột nhiên run lên, đôi mắt ẩn chứa lửa giận nhìn về phía sau.
Tống tổng quản ngày thường đã làm không ít chuyện xấu, mình cũng có nghe nói.
Nhưng người này rất thông minh, biết giữ thể diện cho nhà họ Tống, cho nên Tống Linh Thông cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Nhưng hôm nay, tên này thực sự điên rồi, những lời như vậy cũng có thể được nói.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tân Hoàng Triều, còn muốn đánh Tân Trạm.
Anh ta cũng không dám lỗ mãng với Tân Trạm, hắn ta lại nói Tân Trạm cho dù bị đánh cũng phải nhịn.
Lời này nếu truyền ra, lọt đến tai tộc Tân Hoàng Triều, nhà họ Tống của anh ta còn tồn tại được sao.
Một tên người hầu mà còn điên cuồng hơn người nhà họ Tống.
Hôm nay đắc tội với nhà họ Tân, ngày mai có phải muốn đắc tội với nhà họ Trịnh hay không?
“Người đâu, cắt đứt hai chân của những tên người hầu chó chết này, rồi cắt lưỡi, tất cả đều phế đi tu vi. Để cho bọn họ biết, kết cục của sự lừa dối. “
Tống Linh Thông giận dữ quát, mấy hộ vệ bên cạnh nhanh chóng đi tới.
Những người nhà họ Nhà họ Tống đều sợ tới mức đơ người trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ.
“Cậu chủ, người không biết không có tội mà, tôi thực sự không biết tên tiểu tử này lại có quan hệ với nhà họ Tân, hơn nữa tôi cũng là trung thần của nhà họ Tống mà” Tống tổng quản sợ đến mức mặt trắng bệch.
Không nghĩ tới bắt nạt một tên gia cảnh chẳng có gì như Hồ Phong, mà lại gây ra một tai vạ lớn như vậy, nhưng mấy hộ vệ đó không quan tâm, qua một trận kêu thảm thiết, Tống tổng quản hoàn toàn ngất xỉu.
“Rất cảm ơn Tân công tử giúp nhà họ Tống tôi diệt trừ đám sâu bọ, nhà họ Tống tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể tặng chút quà nhỏ của ít lòng nhiều.”
Sau đó Tống Linh Thông, lấy một cái túi đựng đồ cung kính đưa cho Tân Trạm.
Nhìn thấy Tân Trạm đã nhận, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói: “Đúng rồi, tối nay nhà họ Tống tôi có mở tiệc, chiêu đãi hai vị khách quý, không biết hai vị có thể nể mặt tôi mà đến hay không”
“Ăn cơm thì thôi đi, nhưng tôi hy vọng sau này loại chuyện này, không xảy ra với Hồ Phong nữa” Tân Trạm lắc đầu nói.
“Chuyện này thì nhất định rồi, sau này tôi đặc biệt phái người nhà họ Tống canh gác, ai cũng không dám làm phiền đến Hồ Phong đại sư”
Tống Linh Thông cũng là người biết điều, thấy Tân Trạm có chút chán ghét, lập tức đưa theo những tên cẩu nô bị đánh ngất xỉu này rời khỏi nơi đây.
“Tân Trạm, cậu thật sự là người nhà họ Tân của Tân Hoàng Triều sao?”
Sau khi bọn họ đi, Hồ Phong khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt khó tin nhìn Tân Trạm.
Lúc trước ông ta chỉ nói bừa một câu, không ngờ những điều mình nói là đúng.
“Thôi bỏ đi, lần này tôi tới đây, cũng là nói một tiếng cho ông biết, tôi sẽ nhanh chóng trở về” Tân Trạm nói.