Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1696

Chương 1696

“Ba ngôi sao đều bị dập tắt” Tân Trạm thấp giọng nói, tìm nơi tính toán thời gian, bọn họ không có cách nào trước khi Tố Thế Ma Tôn thoát khỏi, thức tỉnh Tiên Tôn, hơn nữa Tân Trạm cũng không biết, bên trong Tiên Tôn rốt cuộc là tình trạng như thế nào, thế nên còn cần phải dự trù một khoản thời gian nữa.

Hội tụ linh khí phóng thích, tám ngôi sao trên ấn đường của Tân Trạm tỏa sáng.

Trong trận chiến trước với Sài Chính Đạo, bản thân anh đã từng bị phá bỏ ngôi sao, nhưng sau đó trên đường đã hấp thụ được nội đan của yêu thú, lại bù lại một ngôi sao.

Mượn tiên khí để ngưng tụ lốc xoáy lần nữa, tốc độ lần này hiển nhiên đã tăng lên rất nhiều, lần này tốc độ hiển nhiên là tăng lên không ít, nhưng ngôi sao trên ấn đường của cũng nhanh chóng tối sầm lại rất nhanh.

Bà lão cũng cao hứng, nghiến răng tế ngọc bội ra một lân nữa, ngưng tụ huyết ngọc, nâng linh lực lên cực đại.

Hai người gần như điên cuồng kích phát bên trong.

“Ngôi sao thứ tư cũng đã được dập tắc rối”

Trong kim điện, mọi người đều nhận thấy ánh sáng bên ngoài lại mờ ảo, trong lòng không khỏi càng thêm căng thẳng.

Bọn họ ở bên ngoài, cũng không biết Tân Trạm cùng bà lão rốt cuộc là tình trạng như thế nào.

Nhưng Tiên Tôn đến giờ vẫn chưa được thức tỉnh, có lẽ là quá trình của họ không suôn sẻ.

Bên trong nguyên thần của Như Ý Tiên Tôn, Tân Trạm sắc mặt trắng bệch, bà lão cũng ướt đẫm mồ hôi.

Trong mấy canh giờ, linh khí liên tục phóng ra không ngừng nghỉ, khiến cho cả hai người đều tiêu hao không ít linh khí.

Chính giữa ấn đường của Tân Trạm tràn đầy ánh sáng của ngôi sao thứ tám. lúc này cũng đã đến cực điểm từ từ tối sầm lại, đã gần đến giới hạn vỡ vụn rồi.

Mặt dây chuyền bằng ngọc của bà lão bị bỏ sang một bên, không biết từ lúc nào đã hỏng hoàn toàn.

“Tân công tử, nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế, dù cho Tố Thế Ma Tôn có đến chậm mấy tiếng, thẩm chí là mấy ngày, chúng tôi cũng không thể phá được khí chết này được”

Bà lão đột ngột lên tiếng, trong mắt hiện lên một cảm xúc lẫn lộn.

“Là do thân già suy nghĩ quá nhiều, cái khí chết này, trong trời đất đã đoạt lấy bao nhiêu sinh mạng của vạn vật, mới ban cho đồ vậy, bà lão đây rõ ràng là Cảnh giới Phân Thần, muốn chống đối giữa sự sống và cái chết, thật quá khó khăn, dù cho khí chết này, cũng khó mà chống lại.”

“Tiền bối, đừng từ bỏ hy vọng”

Tân Trạm im lặng, nhưng tiếp tục ngưng tụ tiên lực, hóa thành một cơn lốc.

“Tân công tử, ngài nói đúng. Bà lão không có gì phải lưu luyến như ngài, lúc sinh tử cũng sẽ khủng hoảng cũng sẽ run sợ chết”

Bà lão chợt mỉm cười: “Nhưng tôi chợt hiểu ra. Đôi khi, tôi sợ cũng vô ích, đối khi mạng sống của một người, chính là cần dùng đến tính mạng của một số người để đổi lấy”

Tân Trạm khẽ cau mày, anh nghe thấy giọng điệu của bà lão mang theo nét tự do, tiêu dao, dứt khoát không thể tả.

“Tiền bối, ý của bà lão là?”

Tân Trạm tim đập mạnh, bất giác nhìn về phía bà lão.

“Thay gì cũng nhau chết, chi bằng dùng tính mạng của bà già này đổi lấy, Tân công tử ngài không cần khuyên bà già này nữa, mấy tiếng đồng hồ này, bà già nãy cũng đã nghĩ thông suốt rồi”

Lúc này gương mặt lão bà nở nụ cười, nếp nhăn trên trên mặt đều giãn ra dễ chịu thoải mái, giống như đã buông bỏ được tất cả và đưa ra một quyết định nào đó.

“Bà già này có một bí pháp, là do thượng cổ truyền lại. Vốn dĩ là thừa sức đối phó với Thiên Đạo, chỉ sử dụng để chống lại sự xâm lược của tử thần, nhưng cũng có thể tạm thời đánh bại tử khí này, nhất định có thể mở ra một lỗ hổng đường hầm.

Nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống”

Khi bà lão đang nói chuyện, đột nhiên cơ thể tỏa ra một làn sương khói trắng tinh, sương khói ấy ngưng tụ lại trên đỉnh đầu bà ấy, tạo thành một bông hoa tuyết trắng.