Chương 1678
Tàn hồn đáp xuống mặt đất, cười lạnh nhìn xuống Tân Trạm đang chậm rãi ngồi dậy trong hố sâu, vẻ mặt châm biếm.
“Bây giờ vẫn giống vậy” Tân Trạm bay lên đấm một cú.
Lần này, chỉ một tay Tàn hồn cũng có thể tóm chắc cú đấm của Tần Trạm.
Sau đó gã duỗi cánh tay còn lại ra, nắm lấy cổ Tân Trạm.
“Bây giờ, tao đánh mày răng rơi đầy đất, thậm chí bất cứ lúc nào tao cũng có thể bóp nát cổ mày, mà mày có được hồn phách hoàn chỉnh, thì có thể làm được gì hơn?” Tàn hồn cười †o nói.
“Chẳng phải cũng chỉ có thể bị tao gϊếŧ chết thôi sao, nhưng mà tao cũng phải cảm ơn mày một câu, nếu không phải đánh nhau thế này, tao còn không biết việc có cơ thể là chuyện thoải mái đến cỡ nào đâu”
“Nếu mày không nuốt chửng những nguyên thần kia, thì mày đã thua từ lâu rồi” Tân Trạm thở dài nói.
“Đúng thế, nhưng đây là địa bàn của tao, tao có đặc quyền của mình, chỉ có thể trách chính bản thân mày không có cái bản lĩnh nuốt chửng nguyên thần” Tàn hồn nói như đúng rồi.
“Nói vậy, nếu tao có cách, có thể dựa vào phương thức khác để chuyển thua thành thắng, thì mày cũng sẽ không thấy tủi thân phải không” Tân Trạm nói với ý tứ sâu xa.
“Đương nhiên, tiếc là mày xong đời rồi, không có chút cơ ¡ lật ngược tình thế nữa” Tàn hồn lắc đầu, châm chọc nói: “Khỏi cần dối gạt với tao, thế giới này đều do tao kiểm soát, cơ bản là mày không có cơ hội đó đâu, tao biết mày có không ít ngón trò hay ho có thể tung ra ở bất cứ nơi nào, nhưng trước mặt tao, tất cả đều vô ích thôi”
y đủ rồi, bây giờ nên hoàn thành một bước Tàn hồn cười to càn rỡ, đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc vào Tân Trạm: “Mày giả vờ tỉnh táo mà rất giống thật đấy chứ, nhưng tao rất ghét sự bình tĩnh của mày, tiếp theo tao sẽ dùng phương pháp tra tấn của mình, để mày đau đến nỗi không muốn sống nữa, thút thít cầu xin tao”
“Sau đó thì sao, mày sẽ gϊếŧ tao à?” Tân Trạm nói.
“Không, gϊếŧ mày là công việc của Ma Tôn và cậu Sài, sau khi tao tra tấn mày, tao sẽ gϊếŧ từng người đi theo mày ngay trước mặt mày, xẻo da thịt của chúng từng nhát một, xem chúng nó chảy cạn máu rồi chết”
Tàn hồn nghĩ đến đây lại cười to lần nữa, cả người kích động đến nỗi run lên.
“Được thôi, mày đúng là quá tàn nhẫn, vậy bây giờ bắt đầu luôn đi” Tân Trạm thở dài, dường như đã chấp nhận số phận.
“Mày dám chê tao chậm? Vậy thì tốt, tao sẽ cho mày toại nguyện” Tàn hồn cười lạnh nói.
Tân Trạm nhắm mắt lại.
“Mở cặp mắt của mày ra ngay!” Tàn hồn quát to: “Tao muốn cho mày tận mắt chứng kiến tất cả”
“Tao sẽ không mở mắt ra, mày cứ ra tay đi” Tân Trạm nói.
“Vậy tao sẽ xé rách da mắt của mày ra, bắt mày phải mở mắt ra”
Tàn hồn nhe răng cười, vươn tay chộp về phía mặt Tân Trạm.
Liễu Mộng cũng hoảng sợ thay đổi vẻ mặt, cô ấy rời khỏi Linh Lung Tháp bay về phía Tân Trạm.
Nhưng Tàn hồn không đưa tay ra thì không sao, sau khi duỗi cánh tay ra, nụ cười trên mặt gã sượng trân ngay lập tức, cánh tay duỗi ra cứng đờ ngay tại chỗ, thậm chí không thể tiến về phía trước dù chỉ một tấc.
“Sao nào, chẳng phải mày muốn gϊếŧ tao sao? Sao không ra tay đi?” Tân Trạm mở mắt ra, cười như không cười nói.