Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1620

Chương 1620

Tân Trạm bay đến bên cạnh Liễu Mộng, Liễu Mộng cũng vừa mới mở đôi mắt ra.

Khi nhìn thấy Tân Trạm, Liễu Mộng cảm thấy hơi bất ngờ vì không ngờ rằng Tân Trạm lại có thể phản ứng trở lại một cách nhanh đến như vậy.

Cả hai người trò chuyện với nhau một chút liền nhận ra tình huống mà chính mình gặp phải đều không hề giống nhau.

“Khi tôi vừa mới đi vào không gian hư ảo thì thấy ở trong đó có rất nhiều yêu thú đang không ngừng đuổi gϊếŧ tôi. Có người muốn tôi bái thầy thì mới chịu cứu tôi, cũng may mà tôi nhận ra được đám người kia có vấn đề” Liễu Mộng vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại và nói.

“Đi, chúng ta cũng đi cứu Nhϊếp Phong Đình thôi”

Tân Trạm dẫn theo Liễu Mộng bay được một lúc và cũng gọi tỉnh Nghϊếp Phong Đình đang rơi vào ảo giác.

“Mẹ kiếp, tôi còn nghĩ rằng tôi thật sự đã lấy được sự kế thừa của trận sư rồi chứ, kết quả đều là giả à” Sau khi Nhϊếp Phong Đình tỉnh lại liên tức giận mà kêu lên một tiếng, sau đó lại cảm thấy hơi sợ hãi mà nói: “Cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không thì tôi cũng không biết mình sẽ bị lừa đến lúc nào nữa”

“Chắc hẳn đã có rất nhiều tu sĩ cũng trúng phải chiêu trò này rồi, nếu không thì những món vũ khí ở trên người họ cũng không đến nỗi phải trôi nổi ở xung quanh chúng ta” Liễu Mộng nói.

“Thế nhưng nếu như chúng ta có thể vượt qua thì chắc hẳn những người như Sài Chính Đạo và Tống Linh Thông cũng không có vấn đề gì đâu, chúng ta đi thôi, đi vào trong nghĩa trang thực sự trước đã.”

Tân Trạm lên tiếng nói, cả hai người kia đều gật đầu.

Ánh sáng đỏ vừa phát ra thì làn sương trắng ở xung quanh liền rút đi, cả ba người bay về phía nơi sâu thẳm của làn sương trắng.

“Tân Trạm, món vật này của cậu cũng không tệ đấy, vậy mà có thể đánh ra làn sương trắng này, cậu lấy từ nơi nào vậ Nhϊếp Phong Đình cảm thấy tò mò và nói.

“Gạt được từ trong tay của tên ở trong cảnh tượng của huyễn thuật đấy”

Nhϊếp Phong Đình nghe xong liền cảm thấy không nói nên lời mà nói: “Tôi phục cậu rồi, cậu thật sự lợi hại đấy, người ta muốn gạt cậu, cậu không chỉ không mắc bẫy mà còn lừa được đối phương lấy được món đồ này”

Trong lúc nói chuyện, cả ba người đã nhìn thấy phần đáy của khe núi liền bay xuống phía dưới.

Ở nơi cách trước mắt không xa có một vòng xoáy dập dờn xuất hiện ở bên núi và ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Vòng xoáy này đang phát ra khí tức ở không gian, ánh sáng ở phía sau trở nên mơ hồ và sâu thẳm và cũng không biết đang truyền đến nơi nào.

Làn sương kia cũng đã biến mất khi cách vòng xoáy này hàng trăm mét và hoàn toàn vây quanh vòng xoáy kia và bao trùm cả nơi này.

“Nghe nói những cường giả tuyệt đỉnh vào thời cổ đại đều có một không gian riêng biệt ở trong cơ thể của họ, một khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì phần không gian kia của những người đã chết đi cũng sẽ không biến mất, chắc hẳn vòng xoáy này chính là lối vào thế giới bên trong của những cường giả kia.

Nhϊếp Phong Đình lên tiếng nói khi nhìn thấy vòng xoáy sâu thẳm này.

Tân Trạm cũng gật đầu, chắc hẳn luồng ánh sáng sặc sỡ và làn sương trắng này đều là những thứ đang bảo vệ vòng xoáy này.

Hơn nữa khi anh sử dụng ánh sáng đỏ ở trong tay và đi một vòng ở trong khe núi này, quả thật cũng không có bất cứ đường đi hoặc là món vật nào khác, xem ra nơi chôn cất những cường giả kia chính là ở trong vòng xoáy này.

Khi cả ba người đang chuẩn bị đi vào thì Liễu Mộng giống như đang làm ảo thuật mà lấy ra hai chiếc mặt nạ với gương mặt quỷ và đưa cho Tân Trạm một cái rồi đội cái còn lại lên đầu mình.

“Hai người đang làm gì vậy?”