Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1618

Chương 1618

“Không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào?” Tân Trạm hỏi.

“Bản tôn là Như Ý, nhưng cái tên đó đã quá lâu rồi, chắc hẳn bây giờ không có nhiều người biết” Giọng nói của pho tượng mang vẻ thương cảm và tràn đầy sâu não.

“Được rồi, bản tôn đã chết rồi, bây giờ thứ xuất hiện ở trước mặt cậu chỉ là linh hồn còn sót lại từ trước khi tôi chết, chỉ cần cậu quỳ xuống thì mọi thứ tôi đã trải qua đều là của cậu” Pho tượng nói.

Tân Trạm bước lên phía trước, nhìn tấm nệm lót trước mặt.

Thứ này trông giống như một thứ bình thường và không có gì đặc biệt cả.

Nhưng trước khi quỳ xuống, Tân Trạm đột nhiên nói: “Tiền bối, lần này tôi tới đây còn có hai người bạn tốt đi cùng, không biết bây giờ họ như thế nào? Sẽ không bị ông gϊếŧ chết rồi chứ?”

“Sao có thể, bản tôn là tiên tôn, không phải là ma tôn, những người đó chỉ vì không thích hợp tiếp nhận truyền thừa của tôi nên tạm thời bị tôi thôi miên. Tôi sẽ không gϊếŧ người”

Pho tượng nói.

“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng quỳ lạy tiếp nhận truyền thừa của tôi đi”

“Tiền bối, chỉ cần ông cho tôi nhìn thấy hai người họ vẫn còn sống thì tôi sẽ lập tức tiếp nhận truyền thừa” Tân Trạm lắc đầu nói.

Pho tượng cau mày có chút không kiên nhãn nhưng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, ông ta đưa tay chỉ một cái, lập tức có một đạo hồng quang bay đến trước người Tân Trạm.

“Cậu cầm lấy thứ này liền có thể nhìn thấy bạn của cậu đang ở đâu”

Tân Trạm làm theo lời pho tượng nói, ngay lập tức anh cảm nhận được sự tồn tại của Liễu Mộng và Nhϊếp Phong Đình ở bên trong màn sương trắng, chỉ là hai người nhắm hai mắt trôi lơ lửng trong sương trắng, thật sự giống như đang ngủ vậy”

“Được rồi, bây giờ cậu đã thỏa mãn rồi thì mau tiếp nhận truyền thừa đi” Pho tượng cau mày nói.

“Được”

Tân Trạm thu hồi lại hồng quang, sau đó cười một tiếng, khom người xuống định quỳ lạy.

Pho tượng kia nhìn thấy vậy cuối cùng cũng thả lỏng và trong mắt thoáng qua một tia đắc ý.

Nhưng chính vào một giây sau, Tân Trạm lại đột nhiên dừng lại.

Anh ngẩng đầu lên, giống như cười nhưng không phải là cười nhìn pho tượng nói: “Tiền bối, tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi còn không biết thực lực của ông như thế nào, nếu như tu vi của ông quá kém thì tôi tiếp nhận truyền thừa của ông làm gì”

“Cậu đang hoài nghi về thực sự của tôi” Pho tượng trầm mặt nói.

“Không phải là nghi ngờ mà tôi chỉ là muốn tỷ thí với ông một chút”

Tân Trạm đột nhiên rút thanh kiếm đồng thau ra, nhìn về phía pho tượng.

“Không tôn trọng tiền bối, kiêu ngạo dốt nát” Pho tượng thất vọng lắc đầu nói: “Cậu đi đi, cậu không phải là người thừa kế của tôi”

“Thế thì cũng phải đợi tỷ thí xong rồi đi”

Tân Trạm đột nhiên bay lên, chạy thẳng tới phía pho tượng.

“Hừ, cảnh giới Phân Thần cấp ba cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi” Pho tượng đó hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên bay lên.

“Vậy thì cho cậu nhìn thấy sức mạnh của Tiên tôn”

Ông ta vung tay một cái, ngay tức khắc thất thải linh quang bay ra, lao về phía Tân Trạm.

Tân Trạm dùng kiếm chặn lại với một tiếng nổ âm.

Quang hoa này đập vào trên thân kiếm đồng thau, Tân Trạm liền bay ngược ra.

“Hừ, dám động thủ, lão phu sẽ gϊếŧ chết tên trẻ tuổi dốt nát như cậu”

Một chiêu thuận lợi, vẻ mặt của pho tượng càng trở nên kiêu ngạo, ông ta không ngừng xuất chiêu, linh khí điên cuồng nổ vang Tần Trạm.