Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1549

Chương 1549

“Mảnh vụn Thánh Tuyền sao? Cái thứ đó thật giống mảnh vụn Thánh Tuyền”

Cằm Diệp Thành thiếu chút nữa rơi xuống đất, như bị sét đánh.

Vân công tử và Liễu Mộng cũng hoàn toàn sửng sốt.

“Đùng!”

Anh ta vung tay lên đánh cho râu quai nón đang ngơ ra ở một bên.

“Mẹ kiếp, cậu tự nhiên đánh tôi làm gì?” Râu quai nón lấy lại tinh thần, tức giận nói.

“Tôi muốn thử xem có phải tôi đang nằm mơ hay không.”

Diệp Thành cười nói: “Xem ra không phải.”

“Vậy sao anh cậu không tự đánh mình”

Râu quai nón cạn lời, cũng lười để ý Diệp Thành, anh ta bay tới, cẩn thận vuốt ve mảnh vụn Thánh Tuyền này.

“Là thật, thực sự là một khối mảnh vụn Thánh Tuyền, ôi trời ạ”

Nhìn bên trong vỏ bọc, linh dịch đầy đến mức sắp tràn ra, khiến râu quai nón thiếu chút nữa chảy hết nước bọt ra.

“Tân Trạm, cậu đi cướp của nhà họ Tống, hay là nhà họ Sài. Không đúng, cậu không dẫn binh đuổi theo sao? Sao có thể mang theo một mảnh vụn Thánh Tuyền trở về” Diệp Thành cũng nhào tới kêu lên.

“May mắn, vừa lúc gặp phải, liền mang về”

Tân Trạm mỉm cười, buông tay, ném mảnh vụn Thánh Tuyền này trên mặt đất.

“Trên người cậu có khí tức của tu sĩ cảnh giới Cảnh giới Phân Thần cấp năm trở lên, còn có mùi máu tanh, cậu gặp phải đối thủ mạnh sao?”

Liễu Mộng thì nhíu mày, đánh giá Tân Trạm.

“Chị Mộng, đâu chỉ là đối thủ mạnh”

Cổ Nguyệt Linh tiếp lời nói: “Vốn chúng tôi chỉ là dẫn người truy binh, nhưng không ngờ, phía sau chừng mấy trăm tu sĩ Ám Ảnh Minh lại liên thủ, tất cả đều là cao thủ của cảnh giới Phân Thần, khí tức tụ tập cùng một nơi trời đất tối tăm, có thể dọa người.”

“Người đứng đầu đó còn vận dụng bí pháp, nhốt chúng tôi trong phạm vi mười kilomet, không được rời đi. May mà Tân đại ca lợi hại, chẳng những thiết kế dìm chết một tên cảnh giới Phân Thần cấp năm, còn dìm chết vô số cảnh giới Phân Thần.

Cổ Nguyệt Linh nhịn không được cười nói: “Cuối cùng anh Tân còn thuận tiện làm một khối mảnh vụn Thánh Tuyền, quá lợi hại”

Sau khi cô ấy nói xong, cả rừng liền yên tĩnh.

“Đây còn là thuận tiện sao?”

Khóe miệng râu quai nón giật giật, sắc mặt những người khác cũng rất cổ quái.

Vốn là dẫn theo kẻ địch, kết quả lại thuận tiện gϊếŧ chết hơn trăm tên cảnh giới Phân Thần, thuận tiện gϊếŧ một tên cảnh giới Phân Thần cấp năm, còn thuận tiện lấy một khối mảnh vụn Thánh Tuyền lớn như vậy.

Một tên cảnh giới Xuất Khiếu cấp chín như Tân Trạm, đối phó với cảnh giới Phân Thần cấp năm, lại có thể đoạt bảo trong nháy mắt sao?

Đây là việc mà con người có thể làm sao?

“Một trong số họ? Đó chính là nhiều hơn một tên cảnh giới Phân Thần cấp năm, còn có hơn trăm người? Là Ám Ảnh Minh thay đổi chiến lược, muốn thành viên liên thủ săn gϊếŧ tôi. “

Liễu Mộng sắc mặt cũng sắc mặt cứng đờ, nghĩ một chút cũng biết tình huống nguy hiểm lúc ấy.

Mà chàng trai này, chẳng những vẫn trốn thoát như trước, hơn nữa còn đánh lại và đoạt bảo.

Liễu Mộng cũng không nghỉ ngờ điều gì.

Hơi thở và mùi máu tanh trên người Tân Trạm không thể là giả được, Cổ Nguyệt Linh cũng không cần phải nói dối lừa gạt người khác.

Điều đó chứng minh Tân Trạm thật sự đã gϊếŧ hơn trăm tên truy binh gϊếŧ người của cảnh giới Phân Thần, còn có một cường giả cấp năm.