*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 1541
Cho dù không bắt được Tân Trạm, nhưng cầm về cái mảnh vỡ Thánh Tuyền kia, cũng coi như không uổng phí chuyến đi này.
“Cái mảnh vỡ này, đủ để tôi thăng cấp lên cảnh giới Phân Thần”
Tân Trạm nhìn cái mảnh vỡ Thánh Tuyền kia có chút do dự, mình cố gắng lắm mới thoát khỏi đó, bây giờ quay trở về, không khác gì trở lại đầm rồng hang hổ.
Một khi bị bầy ưng hoặc người của Ám Ảnh Minh bao vây, mình sẽ lành ít dữ nhiều.
Nhưng nếu như bỏ lỡ cái mảnh vỡ Thánh Tuyền hiếm thấy này, anh nhất định sẽ hối hận.
“Liêu mạng vậy!”
Đôi mắt Tân Trạm lóe lên một tia kiên định, anh đáp xuống, cho dù phải quay lại nơi nguy hiểm, anh cũng muốn lấy đi vật này.
Tân Trạm cũng lao về phía mảnh vỡ Thánh Tuyền.
“Két!”
Con ưng cái kia vẫn luôn chú ý đến Tân Trạm, thấy Tân Trạm có hành động nó lập tức hét lên một tiếng. Cái tên đầu †êu ghê tởm này, thế mà lại dám quay trở lại.
Nó dang hai cánh ra cũng lao về phía mảnh vỡ Thánh Tuyền.
Nhưng trong ba người, Vương Lang có Vương Tử phối hợp, cho nên tốc độ anh ta là nhất nhanh.
“Ha ha bắt được rồi, vật này thuộc về hai anh em chúng ta.
Vương Lang chộp lấy mảnh vỡ Thánh Tuyền ở trên vách núi, tay nắm chặt mảnh vỡ Thánh Tuyền, trong lòng anh vô cùng vui mừng, còn chưa kịp cầm vật này ra ngoài, phía sau lưng anh ta đã vang lên một tiếng gió.
Mắt của con ưng cái biến thành màu đỏ, thân thể giống như một ngọn núi nhỏ, nó giơ móng vuốt sắc bén lên vô tình chộp về phía bên này.
“Cái con Lôi Ưng đáng chết này”
Con ngươi của Vương Lang co rụt lại, nếu bị Lôi Ưng bắt được, mình không chết cũng sẽ bị thương nặng.Ngay trong nháy mắt Tân Trạm chộp được mảnh vỡ Thánh Tuyền, móng vuốt của con chim ưng kia cũng giống như dự đoán, âm vang lao về phía anh.
Vẻ mặt của Tân Trạm bình tĩnh, một tay đặt ở trên mảnh vỡ Thánh Tuyền to lớn kia.
Trước người, hồn Thanh Long lại lần nữa xuất hiện, xuất ra long trảo, hai móng vuốt va chạm vào nhau.
Nhưng thời gian nghỉ ngơi lấy sức của hồn Thanh Long quá ít, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Dưới sự va chạm kịch liệt này, hồn Thanh Long chỉ cản được một phần khí tức của con chim ưng cái kia, hồn Thanh Long gầm nhẹ một tiếng, trong chớp mắt thân thể biến mất.
Một phần khí tức móng vuốt ưng vẫn tiếp tục lao về phía trước, mắt thấy móng vuốt sắp đâm vào thân thể của Tân Trạm.
“Toái tinh!”
Tân Trạm cũng không quay đầu lại, đôi mắt mang theo vẻ hung ác.