Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1506

Chương 1506

“Tân Trạm”

Vân công tử và Tử Kim Thanh ở bên kia nỗ lực chặn lại công kích của hộ vệ cao ráo, lúc này lại nhìn thấy Tân Trạm bị một tiếng nổ lớn đập xuống đất nhất thời giật mình.

“Thứ ấy ngay cả Phân Thần cấp bốn cũng còn bị gϊếŧ nữa là một tên Xuất Khiếu, nếu như không phải là muốn tốc chiến tốc thẳng thì mày vốn cũng chẳng xứng để tao dùng thứ này”

Hộ vệ thấp vô cùng tự tin, anh ta vung tay lên thu hồi tòa tháp cao.

“Grào!”

Nhưng mà ngay lúc này ở bên trong hố sâu trăm mét kia lại đột nhiên truyền đến tiếng gầm trầm thấp.

Tiếp theo đó, một luồng khí tức khác thường bắt đầu tản ra khắp nơi, mà tiếng gầm kia lại không ngừng vang lên.

Con ngươi của hộ vệ thấp nhanh chóng co rụt lại, quay đầu nhìn về phía trong hố sâu u ám kia.

Nhưng mà khí tức bắt đầu tán loạn phun ra khắp nơi, bùi mù dày đặc.

Anh ta chẳng thể thấy rõ bên trong đã xảy ra cái gì.

Nhưng mà chính mình đã trấn áp Tân Trạm sao lại có thể truyền ra tiếng thú gầm.

“Không chết sao? Cho dù mày dùng cách gì thì tao đều có thể trấn mày thêm lần nữa, để xem xem mày có chết hay không”

Hộ vệ thấp kia hừ lạnh, lần nữa lấy Bảo tháp kia ra.

Bảo tháp nhanh chóng biến hóa, hóa thành một toà tháp cao lớn, lần nữa đập xuống phía dưới hố sâu này.

Âm!

Nhưng mà hiện giờ, tòa tháp cao lớn ấy còn chưa kịp đập xuống dưới đáy hố sâu thì đã bị chặn lại ở giữa không trung, dường như ở dưới có một nguồn lực nào đó đang đọ sức với hắn.

“Đè tên đó cho tao” Hộ vệ thấp hét lớn, đánh ra hai chưởng, linh khí ùn ùn không ngừng được nhập vào bên trong tháp to lớn này.

Nhưng mà cho dù anh ta có dùng sức thế nào đi chăng nữa thì tòa cự tháp này cũng không tiếp tục ấn xuống được nữa, ngược lại lại còn kịch liệt run rẩy.

Ở phía trên tòa tháp bắt đầu xuất hiện từng đường khe nứt, sau đó khe hở ngày càng không ngừng mở rộng ra.

Cuối cùng ầm một tiếng nổ tan.

Tòa Bảo tháp này trực tiếp vang lên từng tiếng ầm ầm rồi nổ tung.

Phụt! Bị chính bảo vật của mình làm phản phệ, hộ vệ thấp kia nôn ra một ngụm máu tươi, ngã xuống dưới đất.

“Rốt cuộc là thứ gì mà có thể trực tiếp nổ nát bảo vật của tao: “Tao không tin, người này rốt cuộc là thế nào”

Anh ta che ngực đứng dậy, tức giận gào lên bay về phía hố sâu kia.

Lúc này hộ vệ thấp đã giận dữ lắm rồi, bảo vật bị hủy khiến cho anh ta hoàn toàn mất đi lí trí của mình.

Tân Trạm cũng chỉ là một Xuất Khiếu dựa vào cái gì mà có thể phá hủy pháp bảo của mình chứ.

Hơn nữa, cho dù làm được gì đi chăng nữa thì nhất định đối phương còn bị thương nặng hơn so với hẳn, có lẽ chẳng cần phải dùng sức đánh một trận thì chính anh ta cũng có thể tự tay gϊếŧ anh.

Nhưng mà anh ta lúc này đã quên trong hố sâu ban nãy âm thanh vang lên chính là tiếng thú gào chứ không phải là tiếng người hét.

Ánh sáng ở bên trong kia mang theo từng luồng khí thế bễ nghễ thiên hạ và cả sự khinh thường nồng đậm, giống như là một vị vua của thiên địa đang cúi đầu nhìn xuống chúng sinh.

“Thần, thần thú, con này thế mà lại là Thanh Long”

Da đầu tên hộ vệ thấp kia run lên từng đợt, nháy mắt trở nên thanh tỉnh, lí trí hơn, trong lòng anh ta bắt đầu run sợ, mạnh mẽ bay lên phía trên.

Nhưng mà Thanh Long lại như hình với bóng, long trảo sắc bén kia xé rách không khí, mang theo từng luồng khí thế hủy diệt vạn vật giống như tia chớp mau lẹ lại hung ác đánh tới phía sau lưng hắn.

Ngay tại lúc hộ vệ thấp kia vừa bay ra khỏi mặt hố thì long trảo cũng mạnh mẽ đập tới.

Dưới ánh mắt đầy chấn động của ba người Vân công tử, long trảo kia hung hăng đập vào người hộ vệ thấp, tóm anh ta trong lòng bàn tay.

Sau đó năm móng mạnh mẽ khép dần lại.