Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1476

Chương 1476

Viên Khánh hơi chột dạ, da đầu tê rần nói: “Mộc Thăng Khanh cần bản nguyên khí ngũ hành, cho nên mới tìm năm người chúng ta, cho nên mới bảo vệ an toàn cho tôi”

“Còn có mất nguyên nhân khác nữa, nhưng chỉ là suy đoán của tôi” Tân Trạm nói: “Mà đáng tiếc là, tôi cũng là vào đến trong sơn cốc, mới nghĩ ra hết mọi thứ. Nếu không có thể trước đó đã ngăn cản cả nhóm tiến vào”

“Nếu cậu nghĩ đến muộn hơn, chúng ta chính là lũ ngu”

Viên Khánh lắc đầu nói: “Nếu không phải có một cơ hội như này, tôi đợi lúc có thể ngồi xuống nói chuyện, tôi cũng khó mà tin nổi. Với cả ở bên ngoài sơn cốc, Mộc Thăng Khanh đó vẫn luôn đi theo, chúng ta căn bản không có cơ hội như này”

Nếu đến lúc này rồi, cậu ta vẫn cảm thấy không có gì kỳ lạ, vậy thì đúng là đồ ngu.

“Thế nhưng vẫn cần nghiệm chứng, Mộc Thăng Khanh đó vẫn luôn hi vọng chúng ta đi phá vỡ bản nguyên vô chủ đó, điểm mấu chốt rất có khả năng ở đó”

Lúc Tân Trạm nói, hai tròng mắt bỗng trở nên đen xì.

Thiên Minh Nhãn mở ra, khắp sơn cốc đều trở nên quỷ dị.

Mà quét qua trong đó, Tân Thanh rất nhanh tìm được vị trị của Vân công tử đó và hai nam tu.

Hơn nữa Nhạc Nhu nói không sai, hai nam tu thật sự hợp lại một chỗ, trước đó giả vờ không quen biết, hoàn toàn là biểu hiện giả dối.

Tân Trạm so sánh một chút, xác định được vị trí của hai nam tu đó.

Sau đó, anh dùng tay vẽ ra một hình trận lớn ở trong không gian.

Rất nhanh một vòng xoáy linh khí xuất hiện trong không gian, từ từ hiện ra hình ảnh của khu vực đó.

Mà ở trong phạm vi của sơn cốc này, hai tu sĩ cũng chú ý đến mà nhìn trộm Tân Trạm.

“Hừ, có thời gian không đi tìm bản nguyên, xem ra đợi tôi làm sao”

Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến, lại là từng luồng linh khí, điên cuồng đuổi theo lớp linh khí bao quanh bên trên bản nguyên này.

“Chúng ta phải nhanh lên, có khi cậu ta muốn cướp bản nguyên này”

“Có hơi rộng ra rồi” Đồng bạn của cậu ta mắt sáng ngời, mở mồm nói.

Hai người gia tăng tốc độ, lỗ hổng trên tầng bảo vệ linh khí này càng ngày càng rộng, sau cùng đã vỡ hẳn ra.

Kể từ lúc ấy, bản nguyên vô chủ này, cứ như sương mù dày đặc từ bên trong tràn ra.

“Quả nhiên là nước bản nguyên vô cùng tinh khiết”

Nam tu này mặt đầy vui mừng, cậu ta lập tức khoanh chân ngồi xuống, trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy lớn, đang kiểm soát linh khí, đưa bản nguyên này thâm nhập vào trong thân thể.

“Ha ha, bản nguyên này thật dồi dào, đợi khi hấp thu đủ sức mạnh này rồi, tu vi của tôi nhất định sẽ tăng vọt”

Tu sĩ cười điên dại, kích động mà gào lớn.

“Vậy thì chúc mừng sư huynh rồi” Đồng bạn ở một bên cũng mang vẻ mặt vui mừng.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, vẻ mặt của nam tu này đã bắt đầu nhăn nhó, giống như đang vô cùng đau đớn, cả người cậu ta không ngừng run rẩy, hơi thở quanh người trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

“Bản nguyên này quá mạnh rồi, tôi không hóa giải nổi, phải dừng lại trước đã” Nam tu nghiến răng, đánh tan vòng xoáy.

Dự định chuyển đổi xong chỗ bản nguyên trong cơ thể trước, rồi lại hấp thu chỗ mới.

Nhưng điều khiến cậu kinh hãi là, mặc dù không có vòng xoáy dẫn dắt, bản nguyên vô chủ này, lại vẫn giống như trước đó, phun về phía cậu.

“Không được, cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ bạo thể mà chết”

Nam tu kinh sợ, phun ra một ngụm máu tươi.