Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 2362

Chương 2362

Mà khi mọi người có mặt ở đấy đang định liều mạng với Tân Trạm, thì Tân Trạm lại lần nữa lấy ra một khối căn nguyên châu, trận sấm sét thứ hai đột nhiên xuất hiện, một lần nữa bay đến chỗ kiếp vân.

Sau đó là trận thứ ba, trận thứ tư.

“Tên khốn này điên rồi, cứ không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thiên Đạo, lẽ nào muốn chết thật sao”

Đôi mắt Long Thần giận dữ mở to như muốn nứt ra, lão Ám Ảnh Minh cũng phẫn nộ không kém.

Thiên Đạo liên tục bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, những tảng mây mù càng ngày càng ngưng tụ lại dày đặc, lực lượng cuồng bạo không ngừng tụ tập.

Ngay cả Long Thần với tu vi như vậy cũng có chút tê dại khắp da đầu, cảm nhận được một cổ nguy hiểm đang từ từ tiến lại gần.

“Không thể đuổi theo cậu ta được nữa, bằng không khi tên nhãi này chết rồi, chúng ta cũng bị chôn theo.”

“Tất cả tu sĩ của Ngọc Minh mau rút hết cho tôi.”

Mặc kệ lão Ám Ảnh Minh kia, Long Thần trực tiếp quay người bỏ trốn.

Nhưng kiếp vân đã sớm bao vây lấy bọn họ, lúc này muốn chạy thì không còn kịp nữa rồi.

Một lượng lớn sấm sét ùn ùn kéo đến, khóa chặt mỗi tu sĩ gần đó.

Sấm sét dày đặc, mỗi một kích đều có sức mạnh của đỉnh phong cảnh hợp thể.

Mỗi lần đáp lại từng trận sấm sét của Tần Trạm, lại càng tiếp cận gần hơn cực điểm của hợp thể cảnh.

“Thôi xong rồi, lần này chúng ta hoàn toàn xong đời rồi.”

Một tu sĩ trong Ngọc Minh kêu lên thảm thiết, tất cả bảo khí của kẻ đó đều bị tan vỡ, sau đó anh ta cũng bị huyền lôi đánh cho nát tan.

Tên tu sĩ đó cũng không phải là kẻ duy nhất chịu thống khổ, rất ít tu sĩ có thể tiếp nhận đỉnh phong cảnh hợp thể, sấm sét một khi hạ xuống thì bọn họ đều khó có thể tránh được.

Ngoại trừ những tu sĩ có pháp bảo cường đại hoặc bản lĩnh đặc biệt cao cường ra thì một số lượng lớn tu sĩ đều đã chết dưới cơn phẫn nộ của thiên lôi.

Tân Trạm đối mặt với sấm sét ngày càng sâu, mặc dù tiêu hao tiên khí mạnh mẽ thao túng căn nguyên sấm thì sức mạnh của sấm sét này vẫn có thể trấn áp anh, thổi bay anh vào dãy núi bên trong.

Tuy nhiên so với cái chết bi thảm của những tu sĩ của Ám Ảnh Minh và Ngọc Minh thì Tân Trạm có thể xem là tốt hơn nhiều rồi.

“Tân Trạm, cậu đi chết đi!”

Lão Ám Ảnh Minh lần thứ hai thiêu đốt tuổi thọ, cưỡng lại sấm sét rồi điên cuồng lao về phía Tân Trạm.

Mắt thấy những cường giả được minh chủ tuyển chọn kĩ càng giờ đây đã bị Tân Trạm bày kế gϊếŧ chết, trong lòng ông ta rỉ ra máu.

Nếu hy sinh tính mạng tuổi thọ bản thân theo cách này thì ông ta chắc chắn không sống được nhưng trước khi chết nhất định phải tiêu diệt Tân Trạm.

Trong tay ông lão có thêm một chiếc gậy chống màu đen, ác quỷ được khắc bên trên chiếc gậy đột mở bừng hai mắt, một chùm sáng dữ tợn bay về phía Tân Trạm.

Con ngươi trong mắt Tân Trạm hơi co lại, anh vừa mới đánh tan sấm sét trừng phạt, còn không kịp điều động linh khí lại một lần nữa.

Chỉ có thể miễn cưỡng né tránh vị trí trí mạng, bị chùm sáng này đâm xuyên qua, cơ thể lại bị ngã xuống, bả vai cũng bị đâm thủng một lỗ.

“Ha ha, cậu không trốn được đâu.”

Ông lão đắc chí hả hệ, liều mạng lao về phía Tân Trạm.

Nhưng thân thể ông ta còn chưa bay ra đã cảm thấy toàn thân cứng ngắc khó mà tiến lên.

Thần thức quét một lượt, ông lão kinh hãi phát không biết toàn thân ông ta đã bị trùng độc màu đen phủ kín từ bao giờ.