Chương 2171
Lúc đó như bị ma quỷ ám ảnh, rối loạn tâm trí, trực tiếp sử dụng cách chữa bệnh của Tân Trạm, kết quả hại nhiều hơn lợi.
Nhưng chuyện đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, chẳng may chuyện này thật sự bị truyền ra, đến tai các chủ Sơn Hải Các, có thể nghĩ đến chính mình như giá áo túi cơm, ngay cả dược tôn cấp 5 cũng không bằng.
Cho dù các chủ không nói, những Cung Phụng khác thì sao, có thể dùng ánh mắt xem thường nhìn mình không.
Cơ thể dược tôn Trịnh lạnh run.
Nghĩ như vậy, ông ta ra mặt nhận công thì cũng có lợi cho chính ông ta.
Nhưng dễ dàng đồng ý dưới sự bức hϊếp của Tân Trạm, dược tôn Trịnh vẫn cảm thấy uất ức.
“Thật ra ông cũng không cần tức giận với tôi, chuyện là ông chủ động đồng ý, tôi chưa làm gì cả” Tân Trạm nói: “Hơn nữa tôi đã nói với quốc chủ Bình Thạch, ba ngày tiếp theo ông ấy sắp xếp yến tiệc để công bố chuyện này”
“Đến lúc đó quốc chủ sẽ giới thiệu ông, khoản đãi ông đã chữa trị cho Linh Hổ, như vậy ông chẳng những không mất danh tiếng mà trái lại càng được nở mày nở mặt trước nhiều †u sĩ hơn”
“Đương nhiên nếu ông vẫn không đồng ý thì tôi cũng không phải không ông thì không được, tôi có thể đi tìm Cung Phụng ở hoàng cung, có lẽ ông ta sẽ rất vui vẻ đấy”
“Tôi đồng ý”
Dược tôn Trịnh thở sâu, suy xét ở nhiều mặt, ông ta cũng không có đạo lý từ chối.
Tuy rằng không kiếm được linh tệ, không duyên không cớ có được tên tuổi, ít ra không đánh mất thể diện.
“Kế hoạch của cậu chu đáo chặt chế như vậy, chắc cậu đã dặn dò hết những tu sĩ biết chân tướng rồi” Dược tôn Trịnh nói.
Nghe thấy ông ta đồng ý, Tân Trạm cũng nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng dược tôn Lý cũng có thể làm, nhưng chuyện này tốt nhất vẫn để dược tôn Trịnh làm.
“Được nhiên, hai ta đều là dược tôn, cũng không cần lo lắng ở chuyện thành tin, cả hai cùng thề được chứ?”
“Có thể” Dược tôn Trịnh cũng sợ Tân Trạm không thành thật cho nên đồng ý rất rõ ràng.
Hai người đều cất lời thề, cả hai không khỏi an tâm.
“Dược sư Trình, cậu luyện đan chữa bệnh tài giỏi như vậy, có hứng thú tham gia Bữa tiệc Dược sư của đảo Đông Hoàn hay không”
Nói chuyện chính xong, dược tôn Trịnh đột nhiên lấy một lệnh bài ra đưa cho Tân Trạm.
“Tiệc Dược sư?”
“Đúng mấy, ngay tháng sáu này, đảo Đông Hoàng sẽ tổ chức tiệc Dược sư mỗi năm mươi năm một lần, đến lúc đó chẳng những có rất nhiều dược tôn thiên tài xuất hiện mà còn cả dược thánh truyền đạo học nghề, chỉ đạo luyện đan cho lớp dưới ngay tại chỗ”
“Đương nhiên cũng sẽ xảy ra tỷ thí trao giải trong quá trình diễn ra yến tiệc, lúc đó dù là ba mươi lăm triệu linh tệ có khi cậu cũng không để vào mắt. Tôi rất hy vọng lúc đó có thể nhìn thấy cậu”
Dược tôn Trịnh chăm chú nhìn Trần Trạm.
Lúc này bại dưới tay Tân Trạm, ít nhiều ông ta vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng thiên hạ quá lớn, sợ là không biết đến khi nào mới tìm được cơ hội tiếp theo đây.
Cho nên Dược tôn Trịnh mới nói ra được chuyện tổ chứ bữa tiệc của các dược sư, mục đích chính là hy vọng đến lúc đó có cơ hội rửa sạch nỗi nhục nhã này.
“Nếu có thời gian, tôi sẽ đi tham gia náo nhiệt”
Tân Trạm cầm lệnh bài về, từ chối cho ý Mọi chuyện đã giải quyết xong, chỗ tốt thì mình cũng đã †óm gọn, thanh danh tặng cho dược tôn Trịnh, Tân Trạm và Ngu Như Mỹ lại tiếp tục vấn đề cũ, nghe nói bên kia dự định cùng với Diêm Bối Loan hẹn xong lịch đi xem địa điểm, không có ý định đi về Ma Vực, Tân Trạm cũng đành gửi lời tạm biệt.