Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1703

Chương 1703

Tuy rằng Tân Trạm cảm thấy sốt ruột nhưng mà anh vẫn chỉ có thể chờ đợi.

Anh cũng không ngờ rằng Như Ý Tiên Tôn sẽ để lại một chấp niệm như vậy và có sự vặn vẹo về tính cách dưới sự đau khổ này.

Hơn nữa, việc ngủ say trong mặt đất nhiều năm như vậy cũng khiến cho chứng hoang tưởng này trở nên nặng hơn.

Thế nhưng bản thân anh đã nói những điều nên nói, tất cả mọi chuyện chỉ có dựa vào Như Ý Tiên Tôn tự mình thức tỉnh mà thôi.

Nếu như ông ta không thể thoát khỏi giấc mơ ảo giác này thì cho dù anh có nói nhiều thêm cũng vô dụng.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Như Ý Tiên Tôn cũng châm chậm mà thở dài một cái.

Những tơ máu ở trong đôi mắt của ông ta cũng dần dần biến mất, sự tàn ác trong vẻ mặt của ông ta cũng biến mất theo.

“Cậu nói đúng, thật ra tôi chỉ đang lừa dối và làm cho bản thân mất đi cảm giác mà thôi” Như Ý Tiên Tôn trở nên bình Tĩnh lại và lắc đầu nói: “Vậy thì tôi nên làm gì đây? Tôi biết rằng bản thân mình đã chết đi rồi và chỉ còn lại tia chấp niệm của linh hồn sót lại mà thôi, Tố Thế cũng đã chết rồi, chẳng lẽ cậu có thể trở về mà gϊếŧ chết ông ta sao?” Như Ý Tiên Tôn hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên không thể trở về Thượng Cổ nhưng mà người nào lại nói rằng Tố Thế đã chết chứ?” Tân Trạm lắc đầu nói.

“Ông ta đã thức tỉnh rồi, hơn nữa cũng sắp thoát sự giam cầm, vì vậy tôi mới đánh thức tiền bối vì cần sự giúp đỡ của tiền bối”

“Tố Thế đã tỉnh lại rồi ư?”

Ánh mắt của Như Ý Tiên Tôn đột nhiên thay đổi và trở nên sắc bén ngay lập tức.

Trong lòng Tân Trạm liền hiểu ra một chút, dường như chỉ cần chính mình nhắc đến Tố Thế thì tia chấp niệm kia sẽ dâng lên ngay lập tức.

“Đúng vậy, ông ta nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, trong những năm nay ông ta đã nuốt đi rất nhiều bản nguyên của tiền bối, bây giờ ông ta đang dung hợp Ngũ Hành bản nguyên, một khi thành công thì ông ta sẽ đi vào thế này, sau đó chiếm lấy tất cả những thứ còn sót lại của tiền bối và cuối cùng thoát khỏi sự giam cầm”

“Tố Thế, vậy mà ông ta còn có được ngày này”

Như Ý Tiên Tôn nghe thấy vậy liền cảm thấy vô cùng tức n, l*иg ngực cũng trở nên phập phồng.

“Đúng vậy, tiền bối đã hy sinh tính mạng của mình, tất cả mọi thứ mà ngài đã đổi lấy bằng sự đau khổ sẽ chẳng là gì cả”

Tân Trạm nhìn vào Như Ý Tiên Tôn với ánh mắt sáng ngời và nói: “Sau khi Tố Thế thoát khỏi giam cầm sẽ có nhiều người bị thương giống như tiền bối vậy, chắc hẳn tiền bối cũng không cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy điều này”

Khi nhìn thấy vẻ mặt của Như Ý Tiên Tôn trở nên hơi ngây ngốc, Tân Trạm thở dài ở trong lòng và lại nói: “Lúc trước tôi gặp phải Tố Thế Ma Tôn và may mắn trốn thoát vào nơi này, thế nhưng vào lúc đó ông ta đã nói một vài lời với tôi, đó là những lời chửi mắng tiền bối rất khó nghe”

“Ông ta mắng tôi ư? Ông ta đã nói gì” Như Ý Tiên Tôn nghi ngờ hỏi.

“Ông ta nói rằng chẳng qua tiền bối cũng chỉ là một tên nhát gan, là một con sâu có thể giãm nát chỉ với một chân, việc bị ngài lừa gạt chính là một sự sỉ nhục trong đời này của ông ta”

“Tên khốn kiếp này, ông ta còn nói gì nữa!”

Sau khi Như Ý Tiên Tôn nghe thấy liền nổi giận ngay lập tức.

“Ông ta nói ngài cực kỳ hèn nhát, chỉ dám ngây ngốc ở trong thế giới này mà nằm mơ chờ chết, đợi đến khi ông ta dung hợp được Ngũ Hành bản nguyên sẽ đến nơi nay bắt ngài, đến lúc đó còn muốn nuốt lấy ngài và cướp lấy ký ức của ngài rồi đi phá hủy ngôi một của vợ con ngài”