Chương 1701
Hai hàng lệ của Như Ý Tiên Tôn chảy xuống, nhìn cơ thể vợ mình đã máu thịt lẫn lộn, trên vết thương có từng luồng khí đen vẫn chưa biến mất hết.
Ông ta nhớ đến lời của Tố Thế Ma Tôn, đối phương thích nhất là ăn thần hồn của trẻ con.
“AI” Như Ý Tiên Tôn ôm lấy cơ thể của vợ mình, ngửa mặt lên trời mà tức giận hét lên, toàn bộ những thứ xung quanh đều vỡ ầm ầm, không tủng bị chấn động, khắp nơi đều sụp đổ.
“Tố Thế, tôi không gϊếŧ được ông thì thề không làm người.”
Như Ý chôn cất vợ, mạnh mẽ mà xông lên bầu trời.
Trong lòng Tân Trạm vô cùng phức tạp, bản thân đã nhập vào cõi mơ của Như Ý, nhập vào trong cơ thể ông ta, toàn bộ cảnh tượng trước mắt, đều như xảy ra với mình vậy.
Nhìn thấy kết hôn sinh con, nhìn thấy vợ con chết đi, giống như là cuộc đời của mình vậy.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là gϊếŧ chết Tố Thế Ma Tôn.
Trận chiến sau đó, kinh thiên động địa, ngọn núi bị đánh sập, núi xanh biến thành một mảnh đất khô cắn tối đen.
Tân Trạm nhập ra, nơi này là nơi chôn thân của Như Ý Tiên Tôn, xem ra cõi mơ này, đã gần đến phần cuối rồi.
“Như Ý, ông điên rồi, ông mà còn đánh như vậy, thì chính ông cũng phải chết” Tố Thế Ma Tôn vô cùng phẫn nộ.
Ông ta không biết, vì sao Tiên Tôn lại điên cuồng nhưu vậy.
“Trên đời này có hàng nghìn hàng vạn nữ tu, chết đi một người thì tìm lại người khác là được rồi, lão phu có vô số hầu gái, nếu như ông tức giận, thì tôi sẽ đưa mười người tôi yêu thích nhất cho ông gϊếŧ”
Như Ý chỉ cười lạnh, ông ta không nói không rằng, thiên cháy thọ nguyên, rồi đột nhiên lao đến.
Trận chiến này làm chấn động càn khôn, trời đất đều mất đi ánh sáng.
Cả hai người đều trở nên kiệt sức vì trận chiến, sau đó Như Ý loạng choạng mà đạp Tố Thế ở dưới chân, ông ta rút một thanh kiếm ngọc ra và chỉ thẳng vào Tố Thế.
“Tên điên này, nếu như ông gϊếŧ chết tôi thì ông cũng không sống được đâu đấy” Tố Thế vừa thở hổn hển vừa gào thét lên.
Trên gương mặt của Như Ý Tiên Tôn hiện lên vẻ phấn khích của một người thắng cuộc, tuy rằng tuổi thọ của bản thân ông ta đã cạn kiệt, mái tóc cũng trở nên bạc phơ nhưng chỉ cần ông ta chém đầu của Tố Thế Ma Tôn xuống thì nguyên thần của người này cũng sẽ bị ông ta phá hủy.
Vậy thì ông ta có thể trả được thù và mỉm cười ra đi rồi.
Như Ý Tiên Tôn nở ra một nụ cười mãn nguyện và giơ cao thanh kiếm ngọc lên.
Hỡi người vợ đã mất và đứa con chưa được xin ra, lão phu sẽ trả thù cho hai người.
Khi chiếc đầu khủng khϊếp và ghê rợn của Tố Thế bay lên, Như Ý Tiên Tôn cũng ngã xuống đất.
Thần thức của Tân Trạm thoát ra khỏi thân thể của Tiên Tôn, anh khẽ cau mày lại.
Cách giải quyết của chuyện này không hề giống như trong trí nhớ của anh, Tố Thế Ma Tôn không hề bị chém đầu và cả hai người cũng không hề rơi xuống ngọn núi hoang vu này.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Một cơn gió bỗng nổi lên khiến cho trước mắt Tân Trạm tối sầm lại, cảnh vật xung quanh lại thay đổi một lần nữa, người Tiên Tôn và Ma Tôn kia cũng biến mất và anh lại xuất hiện ở trong một thế giới khác.
“Đây là thế giới mà mình đã đến”
Tân Trạm nhìn xung quanh và trầm ngâm suy nghĩ.
Vào lúc này lại có một tiếng nổ xé trời ở trên không, Tố Thế Ma Tôn lại đến đây một lần nữa và liều mạng đòi lấy đi bản đồ của Tẩy Long Trì.
Tất cả mọi thứ giống như cả thế giới đảo ngược mà cũng giống như cảnh tượng đang được chiếu lại.
Tân Trạm lại trải qua cuộc đời của Như Ý Tiên Tôn một lần nữa, đến lúc cuối cùng thì Như Ý Tiên Tôn lại giơ thanh kiếm ngọc lên và gϊếŧ chết Tố Thế Ma Tôn.