Chương 1313
Tân Trạm cười lạnh một tiếng, đồng thời tay vung tay ra, từ trong trận pháp đánh vào một đường linh khí.
Âm!
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, và ngay sau đó trong ánh mắt còn đang kinh ngạc của Nhạc Đồng, một ngọn lửa mãnh liệt lúc đen kịt lúc.
xanh thẫm bùng lên dọc theo khe nứt trên mặt đất, nuốt chửng cả một khu vực chỗ bọn họ đang đứng.
“Âm, muốn dùng ngọn lửa này làm tổn thương bọn tôi sao, nực cười.”
Một người trong bọn họ cười khinh thường, anh ta một quyền đánh ra linh khí, muốn dựa vào linh khí này để dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa đó khi gặp được linh khí, không những không suy yếu mà ngược lại còn nuốt chứng linh khí vào trong.
Rít lên một tiếng, ngọn lửa u ám bùng cháy dữ dội hơn, vυ't bay lên trời.
“Aaaal”
Những người này không lường trước được ngọn lửa lại lợi hại đến vậy, cánh tay đã bị nó đốt cháy bỏng, đau đớn gào thét, dập thế nào cũng không dập được.
“Đáng chết, là thiên địa chí hỏa, một nhóc con Cảnh xuất khiếu như nhà mày, làm sao lại biết được Thiên địa chí hỏa?” Một người khác trong bọn chúng hét lên kinh ngạc.
“Là hai loại chí hỏa, mày rốt cuộc là loại người gì?”
Bọn họ cũng được coi là biết nhiều hiểu rộng, tất nhiên biết đến sự tồn tại của thiên địa chí hỏa, nó được sinh ra giữa đất và trời, con người không thể tạo ra được, hơn nữa lại vô cùng hiếm có.
Nếu tu sĩ vận khí bùng nổ, đạt được một loại thôi cũng đã cực kỳ hiếm rồi, thế mà Tân Trạm lại có cả hai loại, đây tuyệt đối không phải một tu sĩ mình thường có thể làm được.
Vốn dĩ cho rằng Tân Trạm chỉ là một Cảnh Xuất Khiếu bát phẩm, có thể xử lý tùy ý, không nghĩ rằng lại dẫm phải đinh như thế này.
Hai loại chí hỏa không ngừng tiếp cận, khiến cho hai người bọn họ đều sợ tới nỗi hồn bay phách tán.
Nếu bị dính một tia lửa chí hỏa thôi, nếu không có pháp công đặc biệt thì rất khó để dập tắt, huống hồ lại là xung thiên chí hỏa.
“Tiền bối xin tha mạng, chúng tôi đầu hàng”
Đồng tử Nhạc Đồng co rút, vội vàng xin tha mạng.
Hai người kia cũng khổ sở van xin.
Trước thì bị trúng trận pháp, sau lại bị chí hỏa bao vây, cho dù tu vi bọn họ có cao thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhưng Tân Trạm lại không hề để ý đến bọn họ, trong khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp đã bị bao trùm bởi hai loại chí hỏa.
Nhìn thấy Tân Trạm không có ý bỏ qua cho bọn họ, lời cầu xin của hai con người cảnh thần phó phân Nhất phẩm liền trở thành tiếng chửi mắng nguyền rủa.
Bọn họ đã tuyệt vọng rồi, bốn xung quanh đều đã bị trận pháp của Tân Trạm bịt kín, ngọn lửa chí hỏa ngày càng lan rộng vô tận, bọn họ thực sự đang hối tiếc không quay lại được lúc đầu.
Hai người cảnh thần phó phân Nhất phẩm đều là cường giả, không chống đỡ được mấy hồi, đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro, đến hồn vía cũng không thoát ra được.
Chỉ có Nhạc Đồng, được Tân Trạm đặc biệt tha mạng, mới không bị thiêu chết.
Nhưng khi nhìn thấy cái chết của đồng bọn, sắc mặt anh ta trắng bệch, toàn thân cũng vì sợ hãi mà run cầm cập.
Tân Trạm hất tay một cái, trận pháp được hóa giải, hai chân Nhạc Đồng mềm nhũn, ùm một cái ngã nhào trên mặt đất.
Hai ngọn lửa lớn giờ đây đã được thu nhỏ thành hai đốm lửa to bằng nắm tay, vây xung quanh Nhạc Đồng, và có thể nuốt chứng anh ta bất kỳ lúc nào.