Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1250

Chương 1250

“Sau khi anh và tôi kết hôn xong, tôi là tông chủ, anh là phó tông chủ, địa vị dưới một người trên vạn người, tông môn sở hữu tài nguyên, chỉ cần là tôi có thì anh cũng có. Bất luận anh muốn luyện đan, trận pháp hay là muốn tự mình phát triển, tôi đều hết sức đáp ứng” Lãnh Uyên Thư nói.

“Ngày sau cho chúng ta có con, nó sẽ đảm nhiệm chức chưởng môn đời kế tiếp của Hỏa Vũ Tông”

“Chỗ tốt nhiều như vậy, chỉ sợ cũng có điều kiện”

Tân Trạm cười nhạt một cái nói: “Không bằng hãy nói một chút yêu cầu của cô”

“Đương nhiên, thứ nhất anh trở thành chồng của tôi, dĩ nhiên là không thể cưới thêm những cô gái khác, thứ hai là phải thề cả đời sẽ trung thành với Hỏa Vũ Tông, trở thành một phần của tông môn. Tôi chỉ có hai yêu cầu như vậy”

“Vì vậy Tân Trạm, anh đáp ứng không?

Lãnh Uyên Thư chăm chú nhìn Tân Trạm, tìm một người đàn ông không quen biết làm chồng, thoạt nhìn là một việc vô cùng mạo hiểm, nhưng Lãnh Uyên Thư nguyện ý đánh cược.

Thấy được Tân Trạm biểu lộ ra các loại tài năng, cô nghĩ nếu buông tha cơ hội lần này, chờ sau khi Tân Trạm rời đi, cô nhất định sẽ hối hận.

Nhưng Lãnh Uyên Thư có lẽ thất vọng rồi.

“Tông chủ có thể đưa ra điều kiện như vậy, nếu nói là không tâm động nhất định là giả, nhưng những việc cô muốn tôi làm, tôi một cái cũng làm không được” Tân Trạm lắc đầu nói.

“Tôi cùng với tông môn, đều không thể giữ được anh sao?” Lãnh Uyên Thư hít sâu một cái, có chút bực bội hỏi.

“Cô và tôi vốn dĩ không hợp, cô muốn cùng tôi kết thành vợ chồng, cũng không phải là bởi vì thích, mà là vì Hỏa Vũ Tông, tôi cho cô không ít cảm giác an toàn, hơn nữa tuổi tác cũng hợp”

“Nhưng tình cảm có thể dần dần bồi dưỡng, anh chính là đang kiếm cớ:’ Lãnh Uyên Thư không phục nói.

“Không sai, bởi vì tôi đã có người mà mình thích, cô ấy tên là Tô Uyên. Hai chúng tôi yêu nhau thật lòng, tương lai cô ấy sẽ làm vợ của tôi, đây là chuyện mà ai cũng không thể thay đổi, mặc dù điều kiện cao.

tới đâu cũng không được. Hơn nữa tôi không muốn ở Hỏa Vũ Tông, thậm chí là nước Đại Vũ: Tân Trạm đứng dậy, đi ra bên ngoài.

“Ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng việc này tôi không thể đồng ý”

Thân thể Lãnh Uyên Thư run lên, một nét thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt lạnh như băng.

Lần đầu tiên trong đời cô có cảm tình với một người đàn ông, thậm chí chủ động biểu lộ, nhưng cuối cùng Tân Trạm lại từ chối dứt khoát như vậy.

Lãnh Uyên Thư đối với mị lực của mình bắt đầu sinh ra sự hoài nghi.

Thở dài một tiếng vang vọng khắp gian phòng này.

“Haiz, dù gì cũng là trưởng môn nắm giữ ngàn dặm đất thiêng, lại bị một người trẻ tuổi từ chối dứt khoát như vậy, nói thật đi, có đau lòng hay không”

Đi ra đại điện, Phù Ma không khỏi tấm tắc.

“Thế nào? Chẳng lẽ ông nhìn trúng cô ấy rồi sao? Không bằng để tôi tìm cơ hội tác hợp cho hai người một chút” Tân Trạm nói thâm.

“Đừng nói nhảm, lúc tôi còn trẻ, cũng đã từng là Thiên Kiêu trên đất nước này, một tông chủ nho nhỏ, tôi hoàn toàn không để mắt tới” Phù Ma hừ nói.

“Ông lợi hại như vậy, là Hoàng Triều hay là người của Tứ Vực đây?”

Tân Trạm hiếu kỳ nói.

“Khụ khụ, tôi mới không phải, chỉ là một tan tu bình thường thôi.”

Phù Ma ho khan nói.

Một tan tu, lại có một phương pháp vẽ bùa tuyệt diệu như vậy?

Tân Trạm hoài nghi nhưng lại không hỏi.