Chương 1220
Ngay sau đó, ông ta hét lớn một tiếng, tuyên bố trận đấu sinh tử bắt đầu.
Ngay lúc bắt đầu trận đấu, Nhϊếp Phi Lộ lại rút roi da màu đen ra lần nữa, ở xung quanh anh ta đều có bóng đen che đầy trời.
“Nếu anh cho rằng trước đó tôi và anh đã từng giao đấu, tôi đã dùng ra toàn bộ thủ đoạn, vậy thì anh sai hoàn toàn rồi”
Nhϊếp Phi Lộ cười giêu cợt, roi da tựa như rắn trườn bay múa ra ngoài, run run bên trong, vậy mà hóa thành nghìn vạn bóng roi, lao thẳng tới Tân Trạm.
Tân Trạm cầm trong tay là Kiếm Thanh Đồng, đánh ra một lượng lớn kiếm mang, hai cỗ sức mạnh lập tức đánh vào nhau.
“Dường như anh rất thích dùng roi”
“Đúng vậy, tôi đây thích nhất là âm thanh khi dùng roi quất vào thân người khác, cực kì thú vị, cực kỳ thoải mái. Anh yên tâm đi, chờ sau khi tôi phế bỏ anh, tôi sẽ không gϊếŧ anh một cách dễ dàng, tôi muốn đánh đủ trọn vẹn một nghìn roi”
Nhϊếp Phi Lộ cười to liên tục, roi da màu đen múa lượn, những luồng khí đen che kín lôi đài, dường như bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng, chặn kín toàn bộ đường đi của Tân Trạm.
Nhưng khi bóng roi màu đen này rơi xuống, bóng dáng của Tân Trạm lại tựa như ảo ảnh, tùy ý giãm chân lên bục, những cái kia roi kia đánh xuống lôi đài, tất cả đều thất bại.
Nụ cười của Nhϊếp Phi Lộ đột nhiên cứng đờ.
“Nhưng ở trong mắt của tôi, roi quả thực kém đến cực điểm”
Con mắt Tân Trạm nhắm lại, cổ tay của anh khẽ đảo, Trừu Ma Tiên liền xuất hiện trong tay anh.
“Tân tiền bối anh quả nhiên còn có thủ đoạn khác”
Con ngươi của Trác Cư co rụt lại, Tân Trạm lại lấy ra một bảo vật mà anh ta chưa từng thấy.
Trác Cư từ trên cái Trừu Ma Tiên này, rõ ràng cảm nhận được một mùi máu tanh không kém hơn cái roi da của Nhϊếp Phi Lộ.
Hiển nhiên vật này cũng đã hút đủ máu người, là một hung khí lớn ở trần gian Nhϊếp Phi Lộ cũng cảm nhận được Trừu Ma Tiên này thật khác biệt, đôi mắt anh ta hơi sáng lên.
“Cái roi này của anh, dường như so với roi da của tôi thì tốt hơn một chút, chờ tôi gϊếŧ được anh, vật này sẽ là của tôi” Nhϊếp Phi Lộ có chút tham lam nói.
“Làm gì phải phiền phức như thế, bây giờ tôi đưa cho anh là được”
Tân Trạm cười lạnh, hai người lại lân nữa giao đấu, hai bóng roi đều bay lượn, va chạm phía dưới, chấn động cả một khoảng không gian, kình khí bắn ra bốn phía.
Vụt!
Tại một lần va chạm, đôi mắt của Nhϊếp Phi Lộ lóe lên.
Cổ tay của anh ta vừa xoay một cái, bóng roi tựa như rắn trườn, quấn lấy Trừu Ma Tiên, sau đó hướng phía cánh tay của Tân Trạm vặn vẹo mà bay tới, phía trước roi, vậy mà hóa thành một đầu rắn độc màu đen, mở miệng rộng, lộ ra những răng nanh kịch độc, cắn về phía tay của Tân Trạm.
“Buông tay ra cho tôi!”
Nhϊếp Phi Lộ hét lớn, con rắn độc trên roi có tốc độ cực nhanh, hướng về phía cánh tay của Tân Trạm, miệng đầy răng nanh.
Đòn này nếu như đánh trúng, chắc chắn anh ta sẽ trúng độc không nhẹ.
Nhưng Tân Trạm lại giễu cợt cười một tiếng, cùng lúc đó, Trừu Ma Tiên trong tay anh ta, lấy một loại tư thế xảo quyệt đánh lại, bắt lấy roi da màu đen.
Sau đó theo cánh tay khẽ động, lúc con rắn đen đang biến hóa kia còn chưa rơi xuống thì Trừu Ma Tiên đã bộp một tiếng, xẹt qua giữa không trung, hung hăng quất vào gương mặt của Nhϊếp Phi Lộ.
Bốp!
Âm thanh trong vắt, vang vọng cả lôi đài.