Chương 1166
Anh ta không hề nghi ngờ tính xác thực của Trác Cư, nếu Trác Cư ra tay, vậy thì không cần thiết phải đưa Trương Đình trở về, hơn nữa nếu như nói dối, khi Trương Đình tỉnh lại thì anh ta sẽ bị bại lộ ngay.
“Không sai, hơn nữa người này vốn không phải là võ giả, mà đều là tu sĩ như cả tôi và cậu vậy, thủ đoạn kỳ dị hiếm gặp. Nếu không phải tôi đến nơi kịp thời, có lẽ Trương Đình đã mất mạng rồi”
Trác Cư sa sầm mặt mũi nói: “Tôi đoán, tên sư đệ kia cũng chính là chết trong tay hắn. Nhạc Nhất Tuần, Tân Trạm bọn họ đi cùng cậu một đường đến đây, chẳng lẽ cậu lại không phát hiện ra được, người này có ẩn chứa sức mạnh sao?”
“Không thể nào!” Nhạc Nhất Tuần lạnh mặt lắc đầu nói: “Tên này giữa đường đi theo bọn tôi, nhưng mà tôi đã thử qua nhiều lần, anh ta thật sự không có thần thức, bằng không cho dù có che giấu, cũng không thể nào không có chút phản ứng, suốt cả đường đi anh ta chỉ luyện thuốc”
“Đúng rồi, anh ta đã luyện chế ra một số thuốc kích động thần thức, tôi cũng đã kiểm tra qua, không hề phát hiện vấn đề gì, chết tiệt!” Nhạc Nhất Tuần nói đến đây, một quyền nặng nề đấm mạnh xuống dưới đất.
“Anh ta luyện chế thuốc tăng cường thần thức để đối kháng với chúng ta ngay trước mặt tôi, thế mà tôi lại không có chút phản ứng gì c: “Chẳng lẽ người này, đã thừa hưởng được chút gì đó, nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội kích hoạt thần thức, không thể sử dụng được, mà mấy ngày nay anh ta đã có được thần thức, dẫn đến tu vi tăng lên”
Tên sư đệ họ Lưu kia không nhịn được mà phân tích.
“Có thể là, đại lục này của chúng ta quá lớn, lại ẩn chứa quá nhiều bảo vật”
Nhạc Nhất Tuần và Trác Cư đều gật đầu.
Trước mắt bọn họ cũng cảm thấy phân tích này là có khả năng lớn nhất.
“Nhưng mà bây giờ nói những điều này cũng đã muộn rồi, chúng ta vẫn nên suy nghĩ nên làm như thế nào thì hơn”
Trác Cư chau mày nói: “Còn hai ngày nữa đoá hoa Thể Điệp mới trưởng thành, chỉ sợ tên nhóc này sẽ đến gây rắc rối”
“Gϊếŧ anh ta đi, nhất định phải nhân lúc này gϊếŧ chết anh tai Không biết Trương Đình đã tỉnh lại từ lúc nào, anh ta kéo lấy Nhạc Nhất Tuần, mặt mũi nghiêm trọng nói: “Tên nhóc này chắc chắn chẳng phải loại đàng hoàng gì, anh ta nhất định sẽ hủy hoại chúng ta, tôi đã sớm cảm nhận thấy, anh ta đang toan tính lấy cắp ấn ký thần thức trong túi trữ đồ của tôi.”
“Nhưng mà bây giờ chúng ta không đủ nhân lực, cậu cần người chăm sóc, hoa tiên cũng cần có người canh giữ, tên nhóc Tân Trạm kia lại kỳ quái khó lường” Trác Cư có phần khó đoán định nói.
“Đừng quan tâm đến tôi, túi chứa đồ của tôi đã mất rồi, tên nhóc kia sẽ không để ý đến tôi nữa đâu”
Trương Đình trầm giọng nói: “Đoá hoa Thể Điệp tiên này, nếu như anh ta muốn lấy thì cứ lấy đi, nếu như không lấy, chỉ có thể đợi đến khi trưởng thành mới lấy được, ba người các anh cùng lên, nhất định có thể gϊếŧ được Tân Trạm”
“Mạo hiểm như vậy để gϊếŧ người, có cần thiết hay không?” Nhạc Nhất Tuần cũng nhíu chặt chân mày.
“Cực kỳ cần thiết!”
Trương Đình tức đến mức phun ra máu, ho khan một tiếng: “Các anh tự nghĩ mà xem, đã đóng giữ bên ngoài sơn cốc hai ngày rồi, tại sao anh ta phải đợi đến khi sư đệ Trương xuất hiện mới ra tay? Là bởi vì sư đệ Trương là người có thực lực yếu nhất trong số chúng ta.”
“Hôm nay anh ta nhìn thấy sư huynh Trác Cư, vì sao lại chạy, là bởi vì bây giờ anh ta không đủ khả năng gϊếŧ anh, nhưng nếu như đợi đến khi anh ta mở được túi trữ vật của tôi, lấy được thuốc của tôi, nâng cấp được thần thức, đến lúc đó các người đều không phải là đối thủ của anh ta đâu”
Trác Cư và Nhạc Nhất Tuần đều giật mình sửng sốt.
Nếu như suy nghĩ của Trương Đình là đúng, vậy Tân Trạm quả nhiên đã trù tính từng bước một, từng chút từng chút tính toán tiêu diệt tất cả bọn họ, tâm cơ thật sự quá sâu.
Hơn nữa theo phân tích của anh ta, khả năng này là cực kỳ cao.
“Không thể để anh ta khôi phục lại được nữa, ba người chúng ta cùng nhau ra tay, gϊếŧ chết anh ta.”
Đáy mắt Trác Cư cũng lóe lên sát ý.
“Đừng lo lắng cho tôi, để lại cho tôi đủ khởi bộc phù, nếu anh ta dám tới đây, tôi sẽ cùng chết với anh ta” Trương Đình cong miệng cười lạnh, cực kỳ dọa người.