Chương 1062: Gia nhập Vấn Đạo Tông
Nếu có người ngoài ở đây, lúc này sẽ thấy kinh ngạc trước đoạn đối thoại của hai người, Vấn Đạo Tông đã có tuổi đời cả nghìn năm, có nền tảng vững chắc, ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài.
Hơn nữa Tân Trạm lại có thù oán với Vấn Đạo Tông.
Gϊếŧ chết Thánh tử Triệu Tân Đông, đánh bại Triệu Lam Sơn, Nghiêm Trác Văn, Trương Quốc Tuấn khiến Vấn Đạo Tông mất mặt ở Thiên Kiêu hội.
Anh liên tiếp vả mặt Vấn Đạo Tông, quan hệ với các Thánh tử như nước với lửa.
Lúc này Tân Trạm mà bình thản gia nhập Vấn Đạo Tông thì sự việc thật khiến cho người nghe chấn động.
Mà biểu cảm của Trưởng lão Tuân lại bĩnh tĩnh như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
“Đúng là người thông minh có khác. Tu vi có thừa, tài năng kinh người, lại có đầu óc tính toán, một thiên tài như cậu, rất khó gặp”
Trưởng lão Tuân võ tay, như đang khen ngợi.
“Cậu theo tôi.”
Ông ta chống tay đứng dậy, chậm rãi đi đến rào chắn của phủ đệ, phóng tầm mắt nhìn những tòa điện trập trùng hùng vĩ của Vấn Đạo Tông, từ tốn hỏi: “Tân Trạm, đứng ở đây, cậu nhìn thấy những gì?”
“Vấn Đạo Tông rất lớn, có vô số tòa điện” Anh bình thản nói.
“Không, là khí thế hào hùng của tông phái hàng đầu giới tu luyện”
Tuần trưởng quay phắt đầu lại, nhìn anh nói: “Vấn Đạo Tông là tông phái số một, cho nên nó cần người tài số một thiên hạ”
“Cậu đã giành được vị trí số một của Thiên Kiêu hội, nằm giữ dị hỏa, trình độ luyện đan vượt bậc, hiểu biết trận pháp, một người toàn tài như cậu, cho dù là người ngoài giới, Vấn Đạo Tông vẫn có thể cho cậu cơ hội gia nhập, giúp cậu thành người được trọng vọng nhất ở đây”
Ánh sáng trong mắt Trưởng lão Tuân chuyển động, giọng nói trong trẻo.
“Cơ hội? Hay là điều kiện để thả hai người họ ra?” Tân Trạm nói.
“Vinh dự được gia nhập Vấn Đạo Tông, đây chính là phần thưởng” Trưởng lão Tuân chữa lời anh.
“Tông chủ đời này là một nhân tài kiệt xuất, chí hướng lớn lao của ông ấy, những gia chủ tông chủ khác không thể so sánh, đó là người mà đời này tôi kính trọng nhất”
“Hãy nhìn bầu không khí sôi nổi phồn thịnh trước mắt, đều do một tay tông chủ tạo dựng nên, trong tay ông ấy,chúng tôi đã vượt mặt Song Linh Môn ngày trước, mở ra bí mật lớn nhất của thế giới này”
“Có lẽ cậu sẽ cho răng, Vấn Đạo Tông là môn phái của Thế giới ẩn, sẽ bài xích những võ giả bên ngoài” Trưởng lão Tuân lắc đầu nói.
“Vấn Đạo tông nếu muốn truyền lại cho đời sau, không thể chỉ dựa vào người của Thế giới ẩn, mà phải thu nhận những nhân tài kiệt xuất khắp thiên hạ, vì lợi ích của môn phái. Cho nên chỉ cần cậu gia nhập, không chỉ được tiếp cận nguồn tài nguyên vô tận, quyền lợi địa vị, danh tiếng hiển hách, đồ vật mà cậu bị Triệu Tấn Dục lừa mất cũng sẽ lập tức trở về với cậu”
Giọng nói của Trưởng lão Tuân tràn đầy sợ mê hoặc: “Đến lúc đó, vụ hai tên phạm nhân tu luyện tà thuật đó cũng không thành vấn đề.
“Bọn họ không dùng tà thuật” Tân Trạm nói.
“Điều này còn quan trọng sao?”
Trưởng lão Tuân nở nụ cười khinh thường nói: “Khi câu gia nhập Vấn Đạo Tông, tất sẽ có người tìm chứng cứ trả lại công bằng cho hai người họ, thậm chí những kẻ vu oan giá họa bọn họ cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng”
“Cho nên chỉ cần tôi gật đầu, mọi thứ đều có thể xoay chuyển” Tân Trạm nói.
“Đúng, nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như Trưởng lão Tuân cười nói: “ Cậu phải đưa túi trữ đồ cho chúng tôi kiểm tra ngoài ra phải chia sẻ những pháp môn mà chúng tôi thấy hứng thú, hai người đó sẽ bị gieo ấn kí nô bộc, đảm bảo sẽ mãi mãi trung thành với Vấn Đạo Tông, còn chúng tôi sẽ ban cho cậu chức vị đệ tam Thánh tử, thay cho Trương Quốc Tuấn, sau này cậu sẽ nhận được tất cả tài nguyên thuộc về cậu ta.”
“Muốn tôi giao ra tất cả bí mật, hai người còn phải trở thành đầy tớ của mấy người”
Anh nhếch miệng cười: “Bưu kiện này, đúng là hậu hĩnh nhỉ”
“Tân Trạm, thật ra đây đã là đãi ngộ đặc biệt dành cho cậu rồi, nếu không hai người đó, sẽ không đơn giản chỉ làm nô bộc không thôi” Trưởng lão Tuân lắc đầu nói.
“Có lẽ cậu nên nghe chuyện của tôi”
“Xin được nghe tỏ tường” Tân Trạm nói.
“Tôi cũng là người của thế giới bên ngoài, xuất thân bần hèn, giống như cậu, khát vọng vang danh thiên hạ, trở thành kẻ đứng trên vạn người.”
Ánh mắt ông ta xa xăm, khuôn mặt của một kẻ trải qua dâu bể: “Cuộc đời tôi trải qua biết bao thăng trầm, chịu không ít nhục nhã, nhưng tôi và em trai vẫn luôn nương tựa lẫn nhau, cùng vượt qua thử thách, cuối cùng tôi đến Vấn Đạo Tông, đánh bại một vị Thánh tử”
Con ngươi Tân Trạm co lại.
Tuân Trì năm đó dựa vào thân phận một kẻ đến từ bên ngoài mà có thể đánh bại cả Thánh tử, thật sự rất đáng gờm.
“Tất nhiên, lí do ra tay bởi vì gã Thánh tử đó ăn hϊếp em trai tôi, nó khác tôi, tài năng có hạn, không phải đối thủ của tên Thánh tử đó”
“Lúc đó tôi đã đánh gãy mười tám cái xương của tên đó, đánh hắn gần chết và cũng rước luôn đại họa vào thân”
“Tôi đến từ thế giới bên ngoài, không có chỗ dựa, bị gia tộc đó cho người truy gϊếŧ, bắt tôi, tôi phải chạy trốn cả ngày không hề có sức phản kháng, đến cả em trai cũng không bảo vệ được, bị đối phương nắm được điểm yếu”
“Lúc đó tông chủ đã tìm thấy tôi, ông ấy khen ngợi thực lực của tôi, cho tôi hai phương án, đầu tiên, cho tôi nhập tông, để tôi thực hiện mong ước, trở thành đệ tử của Vấn Đạo Tông, có năng lực báo thù gia tộc kia, nhưng có một điều kiện là tôi phải chính tay gϊếŧ chết em trai mình, để tạm thời xoa dịu cơn tức.
của gia tộc đó”
iều kiện thứ hai, ông ấy có thể cho tôi một loại bùa chú, bảo tôi khi nào cứu em trai thì để lại vật này, tất cả người ở đó đều sẽ mất mạng bao gồm cả tôi”
“Cậu đoán xem tôi sẽ chọn cái gì?” Trưởng lão Tuân nhìn Tân Trạm.
“Ông vẫn còn sống, chắc là chọn cái thứ nhất”Anh nói”
“Sai, tôi đã chọn cái thứ hai”
Trưởng lão Tuân cười nói: “Nhưng khi tôi mang tâm lí tự sát đến chỗ hành hình, thì chỉ thấy kẻ chịu trách nhiệm hành hình của gia tộc đó, chứ không thấy tên Thánh tử – kẻ đầu sỏ gây tội, không thấy gia chủ và trưởng lão đã truy gϊếŧ tôi, tôi thấy thất vọng vô cùng”
“Tôi có thể chết, nhưng chết rồi thì có tác dụng gì? Lập lời thể cùng sống cùng chết với em trai rồi để kẻ thù của mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”
“Thế là tôi hối hận rồi, sau đó tôi vất bỏ lá bùa kia, tự tay chặt đầu người em trai yêu quý để tạ tội và gia nhập Vấn Đạo.
Tông, mười năm sau, chính tay tôi đã tiêu diệt gia tộc đó, tên Thánh tử bị tôi chém một trăm lẻ mười đao, tra tấn trong ba tháng mới gϊếŧ”
Nói đến đây, đôi mắt ông ta hiện lên vẻ tàn nhãn.
“Tân Trạm, tôi nói đến đây cậu hiểu rồi chứ?”
“Vấn Đạo Tông không phải kẻ địch của cậu, mà là con đường tắt để cậu báo thù và thực hiện nguyện vọng, tôi có thể đảm bảo, chuyện này không liên quan đến tông chủ, hai người Diệp Thành và Lạc Việt Ban có thể đã đắc tội với nhà họ Nghiêm, nhà họ Trương, nhà họ Triệu nhưng đợi đến khi cậu gia nhập Vấn Đạo Tông, địa vị được nâng cao như tôi, thì cậu sẽ có tư cách trả thù.”
“Chúng tôi là võ giả ở bên ngoài, không so sánh được với những gia tộc quyền thế kia, chỉ khi gia nhập Vấn Đạo Tông, mượn lực lượng của họ, dựa vào nó mới có thể tiêu diệt mấy.
gia tộc này, đấy mới gọi là báo thù”
“Cho nên Tân Trạm, cấu có muốn trả thù thật hay không?”
Trưởng lão Tuân nhìn chăm chằm anh, ánh mắt sáng ngời.
Anh lặng im không nói.
Những thứ mà Trưởng lão Tuân nói, còn nhiều hơn so với anh nghĩ.
Anh vốn cho rằng, Vấn Đạo Tông cố ý đặt bẫy, muốn triệt tiêu Diệp Thành và Lạc Việt Ban, nhưng bây giờ xem ra, sự việc còn phức tạp hơn nhiều, còn liên lụy đến đấu tranh nội bộ của Vấn Đạo Tông.
Trưởng lão Tuân nhẫn nhịn ba mươi năm để báo thù, nằm gai nếm mật, cuối cùng đã báo được thù, cũng coi như là một kết thúc tốt đẹp.
Nhưng anh không phải là Tuân Trì.