Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 1041

Chương 1041: Thi thể thần bí

Thời gian không có nhiều, Tân Trạm cũng không nghĩ ngợi thêm nữa mà vừa bóp vỡ thẻ truyền tống, vừa lôi thi thể thanh niên này vào trong không gian chứa vật.

Khi thanh niên kia biến mất, một tấm thẻ ngọc cũng dần lộ ra

Bên trên tấm thẻ có viết một chữ “ác” rất to.

Tân Trạm nhặt lấy thẻ ngọc trước khi nó tan biến mất.

Trong ánh mắt căng thẳng của tất cả mọi người, bóng Tân Trạm đã xuất hiện ở ngoài trận pháp.

Thấy Tân Trạm, tất cả đều yên lặng.

Bao nhiêu năm qua rồi nhưng không được mấy người có thể lấy được nòng cốt chỉ bảo từ trong bí cảnh Yêu Hoàng, nhưng Tân Trạm chẳng những đã làm được điều đó mà còn chỉ dùng đến một nửa thời gian.

“Lão đây xin được rút lại lời nói lúc trước, cậu Tân, bái phục” Trưởng lão hộ pháp trận pháp cũng đành thở dài, chắp tay cảm thán. Bản thân ông ta đúng là đã xem thường Tân Trạm rồi.

“Cậu đúng là điên mà”

Tuyệt Nhật Yêu Hoàng cũng lắc đầu cười khổ, lúc Tân Trạm rời khỏi bí cảnh chỉ còn lại một giây cuối cùng, suýt chút nữa đã bị gϊếŧ chết trong đó rồi.

“Nhưng mà làm sao mà cậu có thể có thể tu luyện Càn Khôn Di Chuyển Quyết đến được cấp độ như vậy chứ” Nghĩ đến đây Tuyệt Nhật Yêu Hoàng lại thấy ngứa ngáy, cảm giác giống như bị người tôi đánh bại.

Năm ấy, bản thân ông ta luyện mất mấy năm, luyện hoàng thành đến mức quá sức, cuối cùng vẫn phải dựa vào may mắn có được một con thú không gian mới có thể hoàn toàn nắm vững thuật này.

Vậy mà Tân Trạm lại từ con số không, tu luyện chưa đến một tháng đã lên được đến trình độ như vậy, điều này khiến ông ta vừa thấy ngưỡng mộ lại vừa có phần ghen tức.

Tên nhóc này đã luyện nhanh đến vậy còn cố tình biểu diễn trước mặt ông ta nữa, đây còn không phải là vả thẳng mặt vị hoàng đế thiên tài này rồi hay sao?

Thấy sắc mặt Tuyệt Nhật Yêu Hoàng biến đổi liên tục, giống như muốn đánh người.

Tân Trạm cũng không biểu hiện gì chỉ gượng cười nói: “Chỉ là may mắn mà thôi, không ngờ thử một lần đã thành công rồi.”

“Tôi tin được cậu mới là lạ đấy” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng hừ một tiếng.

“Phải rồi, cuối cùng cậu lấy được gì vậy?”

Trong giây cuối cùng, Tân Trạm chỉ thoáng một cái đã rời khỏi bí cảnh chạy ra bên ngoài nên tất cả đều không nhìn được rõ.”

“Chắc là có liên quan đến nhà họ Thác”

Tân TRạm lấy ra thi thể thanh niên và thẻ ngọc.

Yêu Hoàng và trưởng lão hộ pháp trận pháp đều có phần ngạc nhiên, có thể bảo quản hoàn hỏa đến như vậy trong gió bão của Phản Hoàng Sa đúng là khiến họ rất kinh ngạc.

“Nhưng mà lão đây không có ấn tượng gì với người này cả” Trưởng lão hộ pháp trận pháp cau anh, lắc đầu nói.

Tân Trạm ngạc nhiên, trưởng lão hộ pháp trận pháp đã canh giữ nơi này hơn hai trăm năm rồi nhưng lại chưa từng gặp kẻ này, lẽ nào anh ta đã tiến vào trong đó còn sớm hơn thế sao?

Thác Mộc mới vừa rời đi chưa được bao lâu đã bị gọi quay lại.

“Ông ta không phải tiền bối thiên tài của nhà họ Thác chúng tôi.” Thác Mộc nhìn mấy lần rồi cũng lắc đầu nói.

“Cảm ơn cậu”

Nhưng khi nhận thẻ ngọc, mặt Thác Mộc lại đỏ bừng, tròng mắt ướt nước liên tục nói cảm ơn Tân Trạm, thậm chí còn suýt chút là quỳ xuống.

Một hành động vô ý của Tân Trạm không những đã cứu vớt nhà họ Thác mà còn đem đến hi vọng phục hưng cho bọn họ.

“Nhưng cỗ thi thể này không phải người của gia tộc tôi, tôi không thể đưa đi được” Thác Mộc xua tay nói.

Cậu ta cũng hiểu với những cường giả như Tân Trạm thì họ chẳng kiêng kị gì một cỗ thi thể thần bí như vậy, ngược lại là kẻ này còn vô cùng có giá trị vì đã tồn tại được trong bí cảnh lâu như vậy.

Tân Trạm, Yêu Hoàng và trưởng lão cùng nhau nghiên cứu một lượt cũng không thấy có gì bất thường hay tìm ra manh thân phận của thanh niên đó.

Điều khiến Tân Trạm thấy khϊếp sợ hơn đó là Yêu Hoàng nói kẻ này không phải yêu tộc.

Một vị tu sĩ loài người mấy trăm năm trước lẻn vào bí cảnh ‘Yêu Hoàng, hơn nữa thân thể lại mạnh khỏe đến mức không thối rữa sau mấy trăm năm. Vậy anh ta đã chết trong đó như thế nào.

“Nghe nói khoảng ba trăm năm trước, bí cảnh Yêu Hoàng.

từng xảy ra biến cố lớn khiến trận pháp phải đóng cửa mất mười năm. Không biết có liên quan đến chuyện này không đây” Trưởng lão hộ pháp trận pháp nói.

“Nhưng mà vật này là do cậu lấy về nên cậu đem nó đi đi”

Mặc dù trưởng lão hộ pháp trận pháp vô cùng tò mò nhưng ông ta cũng hiểu quy tắc nên không mở miệng đòi hỏi.

Tân Trạm chỉ gật đầu sau đó bỏ thi thể thanh niên thần bí nọ vào trong không gian chứa vật.

Hơn nữa rõ ràng Tân Trạm đã lờ mờ nhận ra mặc dù xét về mặt nào cũng thấy thanh niên này đã thành một người chết nhưng anh lại luôn cảm giác kẻ này vẫn còn một hơi thở.

Nếu quả đúng là như vậy thì chắc chắn trên người kẻ này có một bí mật trọng đại nào đó rồi.

Tuy nhiên với thực lực hiện tại của cậu, sợ là không thể bóc trần sự thật này, chỉ có thể đợi sau này tu vi nhãn giới tăng lên rồi lại nghiên cứu tiếp.

Tất cả những người lấy được bí bảo và bình an quay về, sau khi nói lời từ biệt trưởng lão hộ pháp trận pháp đều rời khỏi nơi đó.

Cũng vào thời gian này, ở một tòa nhà vô cùng sang trọng trong thành, Yêu Hoàng, gia chủ tám tộc thế giới ẩn và người do tam tông phái đến đã cùng tụ tập về đó.

Tòa nhà này là nơi yêu tộc dùng để tiếp đón người khác, những người đứng đầu của đại gia tộc tông môn đều đã tụ tập ở đại sải tòa nhà, bầu không khí đầy gượng gạo, sắc mặt gia chủ Trương khó coi vô cùng ở giữa đại điện có một chiếc giường linh ngọc, Trương Quốc Tuấn nằm trên đó, hai mắt nhắm chặt, hơi thở rối loại.

Những vết thương trên người chất chồng, dày d dặc.

“Hừ! Tân Trạm kia vừa đi khỏi thì lại lòi ra thêm một Thạch Điệt nữa!”

Gia chủ Trương trông thấy bộ dạng của con trai, giận đến mức vỗ tay vào ghế ngồi.

“Gia chủ Trương bớt giận, sau khi được chăm sóc, thân thể Quốc Tuấn đã không còn lo ngại gì nữa rồi, nhưng mà sắp đến Minh Hội rồi, sợ là cậu ấy sẽ khó ra sân” Một trưởng lão của Vấn Đạo Tông sau khi kiểm tra xong vết thương của Trương Quốc Tuấn thì lắc đầu nói.

“Vậy thì phiền rồi” Gia chủ Đổng cau anh nói: “Lần Vấn Tông này, vốn không phái ra hai thánh tử trước, Trương Quốc.

Tuấn lại bị thương nặng như vậy, lỡ như tỷ đấu với yêu tộc thì mấy nhà chúng tôi sẽ tổn thất không nhỏ đâu”

“Gia chủ Đổng, ông có ý gì?”

Gia chủ Trương hừ nhẹ một tiếng nói: “Các ông cũng đã đồng ý cho Quốc Tuấn đi thăm dò thực lực của thiên tài yêu tộc rồi, giờ xảy ra chuyện lại quay ra trách cứ tôi sao?”

“Ý tôi không phải vậy, nhưng Trương Quốc Tuấn lại để thua một người yêu tộc, có phải gần đây tu luyện không đến hay không. Nếu không thì sao mà lại bị thương nặng đến vậy.

được” Gia chủ Đổng cười lạnh đáp.

“Nếu ông cảm thấy Đổng Thiên Thành mạnh hơn thì cứ việc để cho nó đi khiêu chiến tiếp đi.” Gia chủ Trương hừ nhẹ đáp.

Thấy hai nhà tranh cãi gay gắt, nhà họ Phong và họ Tào bên cạnh đều không lên tiếng hay tỏ ý muốn tham gia vào.

“Được rồi mấy vị, dù Quốc Tuấn có bị thương thì chuyện thăng được yêu tộc cũng đã nắm chắc chín phần rồi, cần gì phải tranh luận đến đỏ mặt tía tai như vậy” Lúc này gia chủ Nghiêm lại vui vẻ cười nói.

“Sau khi thắng thì sao? Món lợi chiếm được từ yêu tộc sẽ phân chia thế nào?” Gia chủ Đổng nhăn anh hỏi.

“Mấy nhà chúng tôi gạt hết những thứ tông môn gia tộc khác ra còn không phải vì chuyện này hay sao?”

Gia chủ Nghiêm cười nói: “Nói sao nhỉ, dù gì Quốc Tuấn cũng bị thương vì Minh Hội bởi thế không nên cắt mất phần của nó, còn về phần còn lại, ba nhà chúng tôi cầm phần hơn, còn lại chia cho phe Vấn Tông Chủ, thế nào?”

“Hừ” Gia chủ Đổng chỉ khẽ hừ một tiếng, không phản đối.

Gia chủ Phong và gia chủ Tào vẫn im lặng.

Mặc dù lần tụ hội quy mô nhỏ này, họ cũng được mời đến nhưng vì Phong không thế, Tào không lực nên lời nói của họ vốn cũng chẳng có trọng lượng gì.

Hơn nữa lần này không cắt đi lợi ích của họ cũng đã là tốt lắm rồi.

Bởi thế lực mạnh mẽ của Vấn Đạo Tông và nhà họ Đổng không ngừng đè ép nên những nhà giống như Lĩnh Nam kiếm tông và nhà họ Chúc, nhà họ Vân thậm chí cả một phần vốn cũng chẳng giữ được.