Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 942

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 942: Thú Thôn Thiên

Sau đó con thú một sừng này phẫn nộ.

Ngay trên đỉnh đầu nó, con người kì quái đáng chết kia đang lơ lửng giữa không trung.

Bốn phía thân thể anh tràn đầy từng đạo Khí tinh thần, vậy mà anh lại học mình, đem Khí tỉnh thần chuyển hóa thành linh khí.

Con thú nhìn thấy một màn này, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, thiếu chút nữa cắn nát răng luôn rồi Con mẹ nó!

Chính mình trăm ngàn vạn năm qua, tu luyện khổ cực chuyển hóa Khí tinh thần, cái con người hỗn đản này lại làm chuyện này ngay trong chính địa bàn của mình Con thú này nối giận, nó há mồm phun ra một đạo Khí tinh thần, tính toán trực tiếp tiêu diệt thằng nhóc hỗn đản này.

Nhưng mà dường như Tần Trạm sớm đã có chuẩn bị, anh mở mắt ra, khí tức toàn thân vận chuyển, coi cỗ thực lực này như Khí tinh thần du đãng bốn phía, hút hết tất cả vào trong.

Con thú ngây ra trong vài giây, lại phun ra một ngụm khí lưu dữ dội, trực tiếp thổi bay Tân Trạm, biến mất trong sương mù xám.

Như vậy chắc được rồi Nó nghĩ như vậy, định đi vào giấc ngủ lần nữa, lại đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân bối đã quên sao, không gian sương mù xám xịt này không ai có thể đi ra ngoài mà?”

Tân Trạm bày ra vẻ mặt vô tội nhìn con thú nói: “Dù cho người thổi tôi đi bao xa, tiện đi vài bước, đều sẽ trở lại nơi đây.

Con thú nhỏ ngẩn người, nó khó khăn nhớ lại hình ảnh thật lâu trước kia, dường như lúc trước nó vì không muốn những con người bị nó nuốt vào trong cơ thể quấy rối nó nên đã thiết lập như vậy.

Nhưng hiện tại xem ra, hành động này lại khiến mình hại chính bản thân sao?

Hơn nữa, tên khốn này lại đang làm gì?

Con thú phục hồi lại tinh thần, chú ý tới Tân Trạm ở trên mặt đất cách mình không xa, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, giống như đang bố trí trận pháp gì đó, trong lòng mơ hồ có chút bất an.

“Tiền bối, thật ra tôi cũng rất bất đắc dĩ, tôi cũng không có làm chuyện xấu gì. Người cứ như vậy không minh bạch nuốt tôi, tôi vì đi ra ngoài, dù sao cũng phải khiến người chú ý, không phải sao?”Một người quấy rối không đủ, còn ba người cùng nhau!

Tên con người khốn kiếp này hoàn toàn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình trắng trợn, chẳng lẽ thật sự coi mình không có biện pháp trị cậu ta hay sao?

“Gào!” Nó phát ra một tiếng rít gào, trong lòng đã phấn nộ đến cực hạn.

Trong không gian sương mù màu xám, sương mù vô tận quay cuồng, giống như một bức tranh, tất cả Khí tinh thần bốn phía toàn bộ hóa thành hư ảo, khí tức trong không gian đột nhiên biến đổi, tất cả Khí tinh thần đều chuyển hóa thành linh khí.

Làm xong hết thảy, con thú thở hổn hển, nhưng dương dương đắc ý nhìn Tần Trạm, ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần lộ ra.

“Tiền bối, người đây là không hiểu rõ tôi rồi Tân Trạm không thay đổi giọng nói: “Bộ công pháp này tôi đã học được hai bộ thủ đoạn chính nghịch, tôi có thể vận chuyển chính hướng, sau đó lại đi ngược lại” Tân Trạm thử một lần trước mặt nó, con thú nhỏ hoàn toàn ngây ngốc.

Cho dù là nó cũng không học được phương pháp nghịch chuyển này, vậy mà tên chó chết này lại biết sao?

Cứ như vậy, dù cho không gian này biến thành dạng gì, cậu ta đều sẽ quyết tâm đối nghịch với mình.

“Tiền bối, giao lưu như vậy phiền toái quá, người dứt khoát nói chuyện với tôi đi. Tôi biết những yêu thú cường đại như tiền bối đây đều có thể nói tiếng người” Tân Trạm nhàn nhạt nhìn con thú kia và nói.

Lúc trước ở Vạn Luyện Tông, anh luôn cho rằng lão Tử Du kia sẽ không nói chuyện, về sau mới biết được chỉ là khinh thường việc nói chuyện với anh mà thôi.

Con thú sững sờ nhìn Tân Trạm vài giây, mới có chút gian nan mở miệng nói: “Cái tên nhóc hỗn đãn này, rốt cuộc muốn như thế nào?”

Thanh âm của nó có chút cứng nhắc, khẩu âm kỳ lạ, giống như đã vô số năm tháng không dùng ngôn ngữ loài người để nói chuyện.

Nhưng mà cũng không gây trở ngại cho.

việc nghe hiểu của Tân Trạm, nghe được con thú cuối cùng cũng đồng ý cùng trao đổi với mình, Tân Trạm thở phào nhẹ nhõm.

“Tiền bối, ý nghĩ của tôi rất rõ ràng, chính là muốn rời khỏi đây”

“Cậu muốn đi ra ngoài?” Con thú bày ra sắc mặt cổ quái nói.

“Đúng vậy, tôi cũng không thể bị nhốt ở chỗ này cả đời được” Tân Trạm cười khổ.

“Nhưng cậu muốn đi ra ngoài kiểu gj Con thú không hiểu nói.

“Đương nhiên là người nuốt tôi vào như thế nào, thì nhả ra như thế đấy” Tân Trạm im lặng nói: “Chẳng lẽ muốn lôi tôi ra sao?”

“Nhưng mà tôi không biết” Lời nói của con thú làm cho Tân Trạm hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Không biết? Không biết cái quỷ gì!

“Tiền bối có thể ăn tôi, nhưng lại không nôn ra sao?” Tân Trạm hơi phát điên nói.

“Thằng nhóc thối, cậu có biết tôi tên là gì không?” Con thú trừng mắt nói.

“Tên là gì?”

“Ông đây tên là Thú Thôn Thiên, sinh ra lập tức có thể thôn tính trời đất, nhưng cậu có nghe nói qua Thú Thôn Thiên còn có thể phun ra lại sao?”

Lần này Tân Trạm hoàn toàn bối rối, anh nghĩ tới vô số loại kết quả, nhưng hoàn toàn không ngờ tới điều này.

Con thú nhỏ này đồng ý để cho mình đi ra ngoài, nhưng nó không biết nôn.

lên bối học tập một chút đi. Người xem tôi đã học được cách chuyển hóa, người cũng học đi” Tân Trạm bất đắc dĩ nói.

Con thú liếc anh một cái, không nói lời nào.

“Tiền bối, đừng trách tôi vô sỉ, tóm lại người không thả tôi ra ngoài, tôi sẽ ở trong không gian thần thức của người làm loạn” Tân Trạm cắn răng uy hϊếp.

“Thăng nhóc thối, cậu nghĩ ông đây sợ cậu quấy rối sao?”

Con thú khinh thường cười nói: “Thể lượng của cậu giống như con kiến nhỏ, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với ông đây cả”

“Có bao nhiêu ảnh hưởng tôi không biết, dù sao tôi chỉ có một chiêu này, một ngày.

không ảnh hưởng thì mười ngày, mười ngày không được thì mười năm. Dù sao người nuốt tôi, tôi cũng không đi được, vậy tự cam chịu thôi” Tân Trạm trợn trắng mắt, cùng lảm thì mọi người cùng nhau khó chịu.

“Cậu!” Con thú cũng tức giận không chịu được, nó nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế Tân Trạm quấy rối như vậy, chính xác sẽ sinh ra ảnh hưởng đổi với nó.

Hơn nữa nhìn bộ dạng này của Tân Trạm, rõ ràng là đang muốn hao tổn sức lực với mình.

Con người dám uy hϊếp bản thân nó, nó sống nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải!

“Tôi thử một chút, cậu chờ đi” Con thú càng nhìn Tân Trạm càng cảm thấy đáng ghét, tức giận đến mức răng va vào nhau.

Nó nhầm mắt lại, dường như bắt đầu suy tư.

Tân Trạm đợi một hồi, nhìn con này sẽ không dễ dàng thức tỉnh,đột nhiên tâm niệm của anh vừa động, anh nhớ lại thuật Thôn Thiên mà lão Hắc có nhắc tới Thuật Thôn Thiên chính là một trong những kỳ thuật thượng cổ, truyền thuyết năm đó nói răng có tu sĩ sau khi luyện thành thuật này, miệng nuốt cả núi sông lớn, thậm chí từng có một tông môn cao cấp chọc giận ông †a, ông ta nuốt vào hết chỉ trong một ngụm, từ tông chủ đến học trò toàn bộ đều xóa sổ, vang động thượng cổ một đời.

Thuật pháp này Tân Trạm khao khát đã lâu, trước đó đã tu luyện qua một bộ phận, nhưng chỉ là thủ đoạn sơ cấp nhất, uy lực không cao.